Chương 8

19 6 6
                                    

Vì đã có kinh nghiệm đối với cách thức tu luyện này nên Lương Tư Sinh không cảm thấy có gì quá khó khăn, ngược lại còn tập trung tới mức không hề quan tâm xung quanh ra sao, luyện một phát tới nửa đêm. Hắn thoải mái vươn vai, đã lâu rồi không ngồi yên như vậy trong một thời gian dài nên xương cốt có chút nhức mỏi, liền trực tiếp ngả lưng xuống giường, vui vẻ tận hưởng cảm giác của một linh hệ sư. Hắn khoan khoái cảm nhận linh lực tuôn chảy khắp cơ thể, luồng khí nóng rực di chuyển qua từng mạch máu khiến hắn cũng tự nhiên nảy sinh sự phấn chấn.

Tuy ở thân xác cũ cuộc sống của hắn không có gì khó khăn nhưng chung quy lại vẫn rất tẻ nhạt. Cả ngày chỉ đi học rồi về nhà chơi game, xem phim, lâu lâu đi net cùng mấy thằng bạn xong lại về nhà ngủ, chấm hết. Không gái gú, không rượu bia cờ bạc. Những việc đó cứ lặp đi lặp lại mãi, ban đầu hắn còn thấy vui vì được tự do nhưng càng về sau càng thấy chẳng còn gì thú vị. Dần dần hắn cũng chểnh mảng trong việc học tập luôn, ngày ngày nằm im trong phòng ăn chơi hưởng thụ hoặc ra ngoài làm thêm kiếm tiền tiêu vặt. Cuối cùng trong một đêm trăng thanh gió mát, hắn đang say sưa chìm trong giấc mộng đẹp thì phòng bên cạnh bỗng đoàng một cái, nổ bình gas, tiễn tên bên đó về với trời cao, tiện thể tiễn luôn cả hắn về đây.

Tuy nhiên thì hắn lại chẳng hề hay biết về chi tiết đó, vẫn đinh ninh rằng "mình" ở bên kia vẫn còn đang sống sờ sờ, chỉ là đổi một cái linh hồn khác mà thôi.

Mà cha mẹ của hắn, ly hôn từ khi hắn được 10 tuổi. Hồi đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, bị hai người lừa phỉnh là có công việc quan trọng cần đi xa rồi vứt hắn lại cho bà ngoại, nói thi thoảng mới về thăm hắn được. Hắn nghe thế cũng tin răm rắp, ngoan ngoãn ở với bà chờ đợi. Ai ngờ cái việc cần đi xa này, đi một phát mất hút không thấy quay trở lại nữa. Mãi về sau lớn lên khi đã ý thức được mọi chuyện, hắn cũng chẳng biết phải bày tỏ ra dáng vẻ như thế nào, chỉ ậm ừ coi như đó là chuyện ruồi muỗi, toàn tâm toàn ý ngoan ngoãn ở bên bà ngoại.

Ngẫm nghĩ một hồi, Lương Tư Sinh không khỏi có chút buồn buồn. Hắn không biết từ khi ly hôn mẹ mình liệu có thường xuyên liên lạc với bà ngoại hay không, hơn chục năm bà chỉ có mỗi hắn là người thân kề cận. Vậy mà giờ đến hắn cũng bỏ bà mà đi, bay tít về tận nơi này. Cũng không biết liệu linh hồn mới của cơ thể mình có biết đường về thăm bà hay không, có chăm sóc để ý tới bà không, cả những thói quen sinh hoạt thường ngày nữa, rất rất nhiều. Cuối cùng thở dài, dù sao thì nghĩ nữa nghĩ mãi cũng không thể thay đổi được gì, chỉ là một thoáng xúc động vậy thôi. Hắn xoay người thổi nến định bụng chợp mắt, ai dè nến vừa tắt, một bàn tay trong bóng đêm lao tới, bóp chặt cổ khiến hắn không kịp thốt ra một câu nào.

Lương Tư Sinh kinh hồn bạt vía, chẳng lẽ vừa mới dời hồn về đây xong đã phải đi đầu thai chuyển kiếp luôn rồi hả? Số hắn cũng không đen đến thế chứ. Hắn vừa giãy dụa muốn vùng ra, vừa muốn kêu cứu nhưng tuyệt nhiên cổ họng bị bóp nghẹt không thể phát ra được âm thanh nào. Cả khuôn mặt thanh tú trắng nõn giờ đỏ như gấc, cổ họng không ngừng phát ra tiếng "ặc.. ặc..". Nước mắt giàn giụa chảy thấm đẫm cả hai bên tóc mai, hai tay ra sức đấm, tát, cào cấu đủ kiểu vào tên sát nhân bên trên nhưng lại chỉ như lấy trứng chọi đá, chẳng có xi nhê gì. Ngay lúc hai tròng mắt Lương Tư Sinh sắp trợn đến lộn ngược ra sau, trở về với cõi bụi, bàn tay trên cổ hắn bỗng nhiên nới lỏng. Tên kia nghiến răng mấy cái nghe ken két, buông một câu chửi thề đến choáng váng đầu óc, tựa như đang bực tức chuyện gì. Bàn tay tức thì lại muốn bóp chặt lấy cổ hắn, xong chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn thả ra. Y đấm tay xuống gối, sát ngay bên cạnh mặt Lương Tư Sinh, cú đấm này mạnh tới nỗi làm hắn có cảm giác cái giường lung lay như muốn gãy đôi luôn rồi. Thấy tên đó tạm thời ngưng ý định tiễn mình về chầu trời, hắn vội vàng bật dậy, đẩy người nọ ra rồi ba chân bốn cẳng muốn chạy khỏi phòng.

[Đam Mỹ] Sâm Thương Vĩnh Cách Where stories live. Discover now