Tìm được ngươi rồi

1K 95 16
                                    

Tại một bờ biển hoang vắng nọ, sóng sau đẩy sóng trước ập lên cát vàng dưới chân người, cố sự năm đó như giấc mộng hôm qua, Vạn Thánh Đạo diệt vong, Kim Uyên Minh sụp đổ, Thiện Cô Đao náo loạn Hoàng Thành năm ấy, huyền thoại một thời về Lý Tương Di môn chủ Tứ Cố Môn,... Cứ thế trôi theo dòng thời gian cuốn vào năm tháng.

Đã một năm kể từ khi Lý Liên Hoa biến mất, mọi người đi khắp nơi tìm kiếm vẫn không có tung tích gì của y. Cứ như người này đã bốc hơi khỏi thế gian vậy.

Tại một làng chài nhỏ ven biển, nơi đây cách khá xa Hoàng Thành, dân cư ở đây thưa thớt không nhiều, một năm trước có một người chuyển đến đây sống, nói là "chuyển" nhưng người đó xuất hiện như thế nào mọi người ở đây không ai biết. Nghe đồn là khoảng độ chừng một năm trước trên bờ biển họ vẫn hay đánh cá bỗng nhiên xuất hiện thêm thân ảnh bạch y ,người này mặt mày tuấn tú, nho nhã rất có dáng vẻ thư sinh, trên người vận một bộ bạch y bay phần phật trong gió trong cứ như trích tiên dừng chân tại chốn nhân gian. Cứ đều đều mỗi sáng lúc bình minh sẽ thấy y đứng trên biển, không ai biết y đang nhìn thứ gì, ngắm biển chăng? Nhưng biển có gì đẹp để mà ngắm, ngắm cả một năm rồi không chán sao?

Có nhiều cô nương trong làng mến mộ đã từng lại bắt chuyện với y nhưng y chỉ mỉm cười không trả lời. Một năm qua chưa có ai từng nghe qua giọng nói của y. Thế nên mấy cô nương đó cũng đành từ bỏ. Họ thầm nghĩ người đẹp vậy thế mà lại bị câm sao? Thật đáng tiếc

Người đứng trên bờ biển ấy mỗi sáng chính là Lý Liên Hoa, một năm rồi, kể từ khi y để lại bức tuyệt thư ấy, lúc đó y ngồi trên con đò để dòng nước cuốn trôi đi, y nghĩ sẽ tìm một nơi vắng vẻ nào đó đào một cái huyệt nằm xuống lấy trời làm chăng lấy đất làm giường, nhắm mắt lại chờ tử thần tới dắt đi. Thế nhưng có trời mới biết, đừng nói là một tháng tại sao đã một năm trôi qua rồi mà y vẫn chưa chết. Y thầm nghĩ: Tử thần có khi nào đi lạc rồi không nhỉ? Trong lúc đợi tử thần tới, y xây một căn nhà gỗ trong khu rừng gần đó ở tạm. Ngày qua ngày cứ thế một năm trôi qua y vẫn sống? Sở thích từ lúc tới đây của y vẫn như thế trồng củ cải sửa sang nhà cửa chỉ thêm một việc là thích ngắm bình minh, y nghĩ sẽ kết thúc cuộc đời ở nơi bình yên này. Tuy không có một Hồ Ly Tinh bầu bạn, một Phương Đa Bệnh ồn ào, một Địch Phi Thanh lúc nào cũng dí lấy y đòi tỷ võ, có chút cô đơn..."Bình minh hôm nay thật đẹp."

Cùng lúc đó y nghe thấy một tiếng vó ngựa, nó đã cắt đứt mà suy nghĩ của Lý Liên Hoa y, tiếng vó ngựa ngày càng gần rồi dừng lại sau lưng y.

Người mới tới kia nhìn thấy y rất ngạc nhiên, hoảng hốt, sợ hãi, vui mừng thanh âm run rẫy: "Lý Liên Hoa là huynh thật sao?"

Y quay lại thấy người đến không chỉ có một mình Phương Đa Bệnh đang sắp khóc đến nơi kia mà còn có... Y thầm nghĩ :ta đã thành thế này rồi, không thể cầm kiếm được nữa, sao người vẫn cứ bám lấy không buông thế hả ĐỊCH PHI THANH.

Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng ổn định lại mớ cảm xúc chạy loạn trên mắt, nhưng nước mắt vẫn rơi lả chả: "Lý Liên Hoa cuối cùng cũng tìm thấy huynh rồi"

Địch Phi Thanh sắc mặt vẫn lạnh lùng nhưng nét vui mừng trên mặt chung quy vẫn không che giấu: "Lý Tương Di, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi"

Một lúc lâu sau y mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Các ngươi là ai? trước đây ta từng gặp qua các ngươi sao?".

_________
Còn tiếp

Liên Hoa Lâu đại kết cục [theo suy nghĩ của tui]Where stories live. Discover now