Rốt cuộc ngươi là kẻ nào?

385 69 5
                                    

Phương Đa Bệnh cãi cọ một hồi mới cảm thấy thiếu thiếu gì đó thắc mắc hỏi Địch Phi Thanh: "Này, ngươi nói xem Lý Liên Hoa sao vẫn chưa trở lại?"

Địch Phi Thanh cũng lười tiếp tục so đo với tên nhóc miệng còn hôi sữa này: "Có lẽ lạc đường rồi, ngươi quên mất buổi tối mắt y không được tốt à"

Phương Đa Bệnh hốt hoảng sắc mặt căng như dây đàn trông qua như chỉ cần chạm một phát là đứt ngay: "Không phải y bị ả yêu nữ Tuyệt Hành Phi gì đó bắt đi rồi chứ" Phương Đa Bệnh vừa dứt câu lập tức phi như bay xuống lầu phía sau thoáng truyền đến giọng Địch Phi Thanh:

"Là Tuyệt Sắc Dạ Hành không phải Tuyệt Hành Phi"

Địch Phi Thanh cũng nhanh chóng cất bước đuổi theo Phương Đa Bệnh, vừa bước tới cầu thang đã nghe thấy Phương Đa Bệnh kêu trời kêu đất: "Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa, huynh không sao chứ huynh tỉnh lại đi, Liên Hoa"

Địch Phi Thanh đi phía sau đưa mắt nhìn xuống thấy Lý Liên Hoa bất tỉnh nằm gục trên bàn Phương Đa Bệnh đang đở y dậy thấy hắn gọi mãi mà Lý Liên Hoa vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh lại bắt đầu hoảng hốt tay chân loạn cả lên.

Sắc mặt Địch Phi Thanh khẽ biến lập tức vận khinh công một đường bay thẳng từ lâu hai xuống: "Lý Tương Di, Lý Tương Di" rồi vội túm lấy cổ tay Lý Liên Hoa xem mạch tượng cho y.

"Ây, Lý cái gì mà Lý gọi hồn về ăn cơm sao?" Lý Liên Hoa mơ màng mở mắt nhưng hiện tại đang lúc giữa đêm dù y có mở ra hay không cũng không khác biệt gì đều là một mảnh tối đen như mực.

Phương Đa Bệnh mừng rỡ sờ mò khắp nơi trên người Lý Liên Hoa: "Huynh không sao chứ? Có bị thương chổ nào không? Sao huynh lại nằm ở đây?"

Địch Phi Thanh thuận thế hỏi tiếp: "Ngươi gặp phải ả yêu nữ kia sao? Ả ta đã làm gì ngươi rồi?"

Lý Liên Hoa ném cái tay đang sờ loạn trên người mình ra mất tự nhiên nói: "Người tìm cái gì, ta đi châm trà mà cũng có thể bị thương sao?" Nói đoạn y đưa tay chống lên mặt bàn thuận thế đứng dậy vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn Địch Phi Thanh: "Gặp yêu nữ, chẳng phải các ngươi đang thương lượng xem ai làm mồi dụ ả ra sao, nói năng lung tung cái gì thế?"

"Ngươi nói ngươi đi châm trà, thế giải thích xem tại sao lại nằm ngủ ở đây?"

"Đúng thế, đúng thế huynh làm ta sợ hết hồn?"

Lý Liên Hoa cúi đầu day day mi tâm một lúc rồi nói: "Ta đang châm trà sau đó... sau đó bên ngoài gió thổi mát quá, ta ngủ quên" Kỳ lạ sao y lại mơ hồ nhớ đã nhìn thấy cái gì đó ngoài cửa sổ, là mơ sao?

"Thời gian tới huynh đừng đi đâu một mình, không may gặp phải ả Tuyệt Hành Phi kia đến lúc đó cho dù có 10 Lý Liên Hoa huynh cũng không đủ cho ả xơi đâu" Phương Đa Bệnh nghiêm mặt nói: "Nghe rõ chưa?"

"Rồi rồi, ngươi nhìn ra khắp thiên hạ xem có tên đồ đệ nào ăn nói như vậy với sư phụ mình không, ta là sư phụ tốt nên mới không tính toán với ngươi đấy, nếu ta thật sự bị bắt thì chẳng phải còn có ngươi với A Phi cứu ta sao?"

Địch Phi Thanh thản nhiên nói: "Ai rảnh mà đi cứu ngươi chứ?"

Lý Liên Hoa: "..." Cho ta một chút mặt mũi thì ngươi chết à

"Kẻ nào?" Nói đoạn Địch Phi Thanh chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh toát tựa hồ như có một đôi mắt đang âm thầm quan sát bọn họ, nhưng ai lại có bản lĩnh cở đó chứ? Địch Phi Thanh lần đầu tiên có cảm giác ớn lạnh như vậy, lập tức nhắm mặt ngưng thần một lúc sau mở mắt nhìn ra ngọn cây phía đối diện đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió đêm: "Chạy rồi"

Phương Đa Bệnh nghe giọng Địch Phi Thanh khẽ quát tay lập tức nắm chặt bảo kiếm cảnh giác hỏi: "Chúng ta bị theo dõi?"

Địch Phi Thanh sắc mắt âm trầm: "Có lẽ vậy"

Lý Liên Hoa hít một ngụm khí lạnh y thật sự không có mơ.

____

1 canh giờ trước

"Lý Tương Di, đã lâu không gặp"

"Ai?"

Bàn tay ấy từ lúc đặt trên lưng đã điểm huyệt đạo của y, hiện tại đến nửa điểm y cũng không thể nhút nhít được, chết tiệt tên này sử dụng loại khinh công gì mà có thể đến phía sau y, còn dễ dàng điểm huyệt đạo y? Võ công này tuyệt đối không thấp hơn Phương Đa Bệnh

Thân ảnh ấy nhẹ nhàng vòng lại trước bàn đưa tay rót một tách trà: "Thế Lý môn chủ nghĩ ta có thể là ai?"

Đây là giọng nói của nam tử, nhưng trong những người y quen biết không ai có loại bản lĩnh này ngoài trừ Địch Phi Thanh, ta không đoán được vậy chỉ còn cách để ngươi tự mình khai ra: "Vậy ta mạn phép nhé các hạ có phải là đệ tử của Sa Thần giáo?"

Hắc y nam tử nghe thế khẽ cười: "Lý môn chủ quả nhiên thông minh"

Lý Liên Hoa làm ra vẻ ngạc nhiên: "Ta đoán đúng rồi sao? Nhưng ta và Sa Thần giáo không thù không oán các hạ đến tìm ta lại còn không thân thiện như vậy, phải chăng trước đây ta đã từng đắc tội với các hạ sao?"

Hắc y nam tử thu lại ý cười trên mặt khẽ nghiêng đầu: "Ta không nói chuyện với ngươi đâu, ta biết võ công Lý môn chủ rất lợi hại bên cạnh đó mồm mép cũng không kém cạnh là bao, có đắc tội hay không Lý môn chủ ngươi tự mình suy nghĩ đi"

Lý Liên Hoa thầm than khổ tên này nhìn qua võ công có vẻ lợi hại, đầu óc cũng chẳng phải hạng dễ lừa đúng là không dễ ăn chút nào, trong lúc đang suy nghĩ hắc y nam tử kia đã rời khỏi ghế tiến sát lại gần y đẩy vào miệng y thứ gì đó: "Đêm nay ta chỉ muốn đến trò chuyện với ngươi một chút thôi, ngày sau còn dài, hẹn gặp lại, Lý môn chủ" Lý Liên Hoa còn chưa kịp phản ứng đầu óc đã cảm thấy mơ màng cơn buồn ngủ lập tức như thủy triều ập đến triệt để nhấn chìm y.

"Quên hết chuyện đêm nay đi nhé"

_______

Còn tiếp

Liên Hoa Lâu đại kết cục [theo suy nghĩ của tui]Where stories live. Discover now