Lý Tương Di! Ta liều mạng với ngươi

417 61 24
                                    

Do mẻ Tiếu đang là nam tử nên đổi cách gọi từ ả sang hắn nha mọi người.
____

Tiếng la hét ai oán của Phương Đa Bệnh vọng lên từ dưới vực sâu vô cùng thê lương: "Lý Liên Hoa huynh lại lừa ta, các người đều lừa taaaaaa"

Sau khi thành công "giúp" Phương Đa Bệnh trốn thoát Lý Liên Hoa liền tém cái mới y phục vướng víu sang một bên ngồi xổm xuống cúi đầu nở một nụ cười gian xảo nói: "Ta nói là 'đi tìm cứu viện' chứ đâu có nói cùng ngươi đi, đây đâu thể nói là lừa gạt ngươi là do ngươi nghe không rõ thôi"

Sau khi đã xác nhận Phương Đa Bệnh không thể lập tức trèo lên đây ngay được y liền đứng dậy xoay người vận khinh công bay đi: "Tên Địch Phi Thanh này đúng là máu liều nhiều hơn máu não mà, dám can đảm ở lại đối diện với hai nữ nhân biến thái đó, không biết bây giờ hắn còn sống không nữa? Phải nhanh chóng quay lại mới được"

Lý Liên Hoa vừa nghĩ tới ánh mắt Giác Lệ Tiếu nhìn Địch Phi Thanh thôi cũng đủ khiến lông tơ y dựng hết cả lên, chưa kể còn có một Nguỵ Khuynh Thế hễ mở miệng ra thì không có gì khác ngoài thành thân với động phòng, y thoáng thở dài đầu năm nay nữ nhân đều nguy hiểm vậy sao?
______

Bên dưới đáy vực

"Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh bổn thiếu gia ta không đội trời chung với các ngươi" Phương Đa Bệnh bất ngờ bị Lý Liên Hoa đẩy ngã nhất thời không kịp vận khinh công nên trực tiếp rơi từ trên cao xuống hệt như trái mít rụng, hiện tại y phục hắn còn đang bị vướng vào một cành cây cách mặt đất không xa bộ dạng thật sự có chút thê thảm

Sau khi xuống được khỏi cái cây kia Phương Đa Bệnh tức giận không có chổ phát tiết liền đem 18 đời tổ tông của Địch Phi Thanh ra chửi không xót một người: "Tổ tông ngươi, tên A Phi chết tiệt, cái vực không sâu lắm của ngươi đây sao? Nếu không phải có cành cây kia đở hộ thì có lẽ hiện giờ bổn thiếu gia ta cũng mồ yên mả đẹp ở đây rồi"

"Còn lão hồ ly xảo quyệt Lý Liên Hoa kia nữa" Mắng Địch Phi Thanh một hồi cũng không khiến hắn bớt giận hơn chút nào thế là Phương Đa Bệnh liền đem Lý Liên Hoa ra tiếp tục thao thao bất tuyệt mà mắng: "Lý Liên Hoa đáng ghét, lúc nào cũng âm thầm tính kế ta, ta mà tin lão hồ ly huynh thêm một lần nào nữa bổn thiếu gia ta không phải họ Phương, một lũ hồ ly xảo quyệt, uổng công ta tin tưởng các ngươi như vậy,..."

Phương Đa Bệnh mắng đến điên đảo trời đất ngay cả muôn thú xung quanh cũng không chịu được hắn mà chạy không còn một mống, cứ đi được một lúc là hắn lại mắng một tràng dài: "Nếu các ngươi đã muốn tìm chết đến thế thì bổn thiếu gia ta cũng không thèm quan tâm các ngươi nữa, ta về Thiên Cơ Đường làm thiếu chủ của ta, mặc xác các ngươi"

"Ta sẽ chống mắt lên chờ xem tên A Phi chết tiệt nhà ngươi bị ả Giác Lệ Tiếu biến thái kia lột da thế nào, Lý Liên Hoa huynh bị Ngụy Khuynh Thế hành hạ khổ sở ra sao? Các ngươi có sống có chết gì cũng không liên quan đến bổn thiếu gia ta nữa, rồi sẽ có ngày các ngươi sẽ hối hận vì đã đối xử với ta như vậyyyyy"

Phương Đa Bệnh càng mắng mắt càng đỏ lên giọng cũng nhỏ dần đi, khắp khuôn mặt tràn đầy vẻ ủy khuất đáng thương như chú chó nhỏ bị người ta vứt bỏ giữa đường, lẽ loi cô độc không một ai quan tâm, vành mắt hắn ngày càng phiếm hồng lặng yên một lúc lâu, sau đó nghẹn ngào mà lẩm bẩm: "Tại sao chứ, vì sao các ngươi luôn lừa ta, vì sao luôn chỉ có một mình ta bị bỏ lại"

Liên Hoa Lâu đại kết cục [theo suy nghĩ của tui]Where stories live. Discover now