Nhất Mộng Nam Kha

362 55 43
                                    

Sáng hôm sau

Đêm qua Lý Liên Hoa trong lúc ngắm trăng đã ngủ quên trên chiếc chõng tre cả đêm mãi đến tờ mờ sáng mới bị tiếng la ó Phương Đa Bệnh làm giật mình tỉnh giấc vươn mình ngáp dài một cái: "Hai cái tên này thật sự thức tới sáng sao?"

Phương Đa Bệnh từ trong nhà tung cửa chạy ra trong rất gấp gáp: "Liên Hoa huynh nhất định không được cởi trói cho A Phi nhé, ta về Thiên Cơ Đường lánh tạm vài hôm"

Lý Liên Hoa còn chưa kịp lên tiếng Phương Đa Bệnh đã vận khinh công bay đi mất dạng. Y liền đứng dậy bước tới cửa phòng mở cửa ra thấy thảm cảnh bên trong thầm nghĩ ây Tiểu Bảo à một tháng tới ngươi vẫn nên ở Thiên Cơ Đường đi, cái thân già này của ta e là không cứu nổi ngươi đâu.

Địch Phi Thanh đang nửa ngồi dựa lưng vào tường, y phục xộc xệch như vừa bị 'Giác Lệ Tiếu bạo hành', khắp người từ trên xuống dưới chỉ có mực với mực, ánh mắt vô thần không biết là đang phẫn nộ hay tuyệt vọng. Lý Liên Hoa mang theo ánh mắt thương cảm lại gần cởi trói cho hắn: "Cũng do thường ngày ngươi cứ bắt nạt thằng nhỏ, Tiểu Bảo chỉ đùa một chút thôi, ngươi rộng lượng một chút đừng để bụng"

"Ngươi bảo hắn trốn cho cẩn thận vào đừng để ta bắt được"

Lý Liên Hoa lại thở dài: "Đi tắm rửa rồi ra ăn sáng, ta có chôn vài bình rượu ngon, cùng uống không?"

Địch Phi Thanh không trả lời như ngầm đồng ý với y chỉnh đốn lại y phục rồi cất bước ra sau nhà

Một lúc sau

"Thật sự tẩy không ra sao? Tiểu Bảo lần này đùa có hơi quá rồi" Lý Liên Hoa nhìn Địch Phi Thanh khắp người chổ trắng chổ đen trông cứ kỳ quái thế nào ấy nếu hắn dùng bộ dạng này ra ngoài không khéo sẽ dọa người ta mất thôi

"Ngươi không biết đêm qua hắn đã làm gì với ta đâu, để ta gặp được ta sẽ giết hắn"

Lý Liên Hoa cười khổ cầm một bình rượu phi người nhảy lên mái nhà ngửa đầu uống, Địch Phi Thanh cũng lập tức phi thân đuổi theo cả hai ngồi trên mái nhà đối ẩm cùng ngắm nhìn ánh bình minh đang dần ló dạng. Chợt Lý Liên Hoa vươn người đứng dậy nói: "A Phi à ta vừa nghĩ ra một chủ ý, hay là ta cùng ngươi và Tiểu Bảo... chúng ta cùng nhau lang bạt giang hồ đi"

"Mãi ở một chổ hoài cũng chán" Lý Liên Hoa thấy Địch Phi Thanh trầm ngâm không nói gì tò mò hỏi: "Này ngươi đang nghĩ gì thế?"

Lại trôi qua một lúc lâu, lâu tới nổi Lý Liên Hoa cứ ngỡ rằng hắn sẽ không trả lời y thì hắn đột nhiên nói: "Ta đang nghĩ có thể cùng ngươi lang bạt giang hồ thật tốt, mọi chuyện trải qua quá thuật lợi thật sự giống như đang mơ vậy" nói đoạn lại quay sang nhìn Lý Liên Hoa: "Còn ngươi, ngươi đang nghĩ gì?"

Lý Liên Hoa mĩm cười nhìn chằm chằm vào mắt hắn nhẹ giọng nói: "Ta đang nghĩ giống ngươi, thật sự hệt như một giấc mơ, nhưng giấc mơ nào rồi cũng sẽ có hồi kết"

Địch Phi Thanh nghe y nói thế thoáng sửng người, hoang mang hỏi: "Ngươi đang nói gì thế?" ngay sau đó hắn thấy thân thể Lý Liên Hoa trước mắt dần trở nên trong suốt mờ ảo, y vẫn đang nhìn hắn vẫn là hành động nghiêng đầu quen thuộc đó, trên mặt vẫn nở một nụ cười như mọi khi: "Mãi đắm chìm trong mộng cũng không tốt lắm đâu"

"Ngươi nên tỉnh rồi"

Địch Phi Thanh nghe y nói thế vội đưa tay muốn bắt lấy thân ảnh đang dần hoá thành muôn ngàn ánh sáng nhỏ trước mắt: "Lý Tương Di ngươi đừng đùa như vậy chứ, không vui chút nào đâu"

===

"A Phi"

"Ai đang gọi ta?"

"A Phi tỉnh đi, ngươi ngủ cả ngày rồi đấy"

Địch Phi Thanh giật mình bật dậy từ trên giường thất thần nhìn người đang luyên thuyên trước mặt, giọng nói hắn vừa ngủ dậy còn có chút khàn khàn không rõ: "Phương Đa Bệnh?"

"Chứ ngươi nghĩ là ai? Mau dậy đi ngủ như heo ấy, thuộc hạ ngươi đến tìm đang đợi ở ngoài sân kìa" Phương Đa Bệnh ngẩng mặt khoanh tay nói

Địch Phi Thanh vừa tỉnh cảm chưa kịp ổn định mớ cảm xúc ngổn ngang chợt nhớ đến hình ảnh Lý Liên Hoa tan biến lúc nảy vội kéo y phục Phương Đang Bệnh hỏi: "Lý Tương Di đâu?"

Nghe Địch Phi Thanh nhắc đến Lý Liên Hoa Phương Đa Bệnh thoáng sửng người, vẻ vui tươi hoạt bát lúc nảy phút chốc mất sạch, khuôn mặt lập tức sa sầm xuống, đáy mắt giờ phút này đây lại như ẩn chứa đau thương, hắn đau lòng nhìn Địch Phi Thanh

Địch Phi Thanh thấy ánh mắt của Phương Đa Bệnh có gì đó không đúng lắm, nỗi bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt hơn: "Sao ngươi lại nhìn ta như vậy, ta hỏi ngươi Lý Tương Di đâu?"

Phương Đa Bệnh nhất thời chẳng biết trả lời hắn thế nào, Địch Phi Thanh lại tiếp tục nói: "Y sau khi đánh bại Ngụy Khuynh Thế và Giác Lệ Tiếu đã nói muốn cùng chúng ta xông pha giang hồ, y vừa nảy còn cùng ta uống rượu, y đâu rồi?"

"Giác Lệ Tiếu đã chết từ lâu rồi. Còn Ngụy Khuynh Thế? Trên giang hồ có người này sao?" Phương Đa Bệnh dường như chưa nghe qua cái tên này bao giờ

Câu hỏi bình thường đến không thể bình thường hơn này của Phương Đa Bệnh nhất thời khiến Địch Phi Thanh chẳng thể nói được gì nữa: "Sao có thể..."

Một lúc lâu Phương Đa Bệnh mới có thể ổn định lại cảm giác khó chịu trong lòng, giọng nói tựa hồ có chút bi thương cùng mất mát: "Lý Liên Hoa đã mất được năm năm rồi, ngươi... lại mơ thấy y sao?"

Phương Đa Bệnh nói xong liền xoay người lại không nở nhìn thấy Địch Phi Thanh như vậy cũng không muốn hắn thấy vẻ đau buồn trên mặt mình lúc này. Tên Địch Phi Thanh này kể từ lúc biết tin Lý Liên Hoa đã chết liền như vậy, hắn cũng không biết nên làm thế nào nữa

Địch Phi Thanh mặc kệ Phương Đa Bệnh nói gì hắn chỉ nghe thấy 'mất được năm năm rồi' trên khuôn mặt ngay tức khắc tràn đầy vẻ trống rỗng, vô định, mất mát, hối tiếc còn có cả... đau lòng

Mơ?

Hết thảy chỉ là mơ thôi sao?

Sao có thể chứ?

Khoé mắt ươm ướt không tự chủ được, nước mắt đua nhau rơi xuống, hắn.. cư nhiên lại khóc rồi. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu, hắn tỉnh dậy từ thứ hạnh phúc giả tạo do chính bản thân tạo ra, buồn cười cỡ nào chứ?

Địch Phi Thanh chẳng thèm lau đi nước mắt đang chảy loạn trên mặt chỉ cúi đầu lẩm bẩm: "Tương Di, ngươi lại đến thăm ta đúng không?"

Chứ không thì vì sao?

Hắn... thế mà lại mơ thấy y nữa rồi

________

HOÀN

Liên Hoa Lâu đại kết cục [theo suy nghĩ của tui]Where stories live. Discover now