Bất ngờ chưa?

342 63 6
                                    

"Bắt hết bọn chúng lại cho bổn toạ" Ngụy Khuynh Thế sau khi ra lệnh cho hai tên thuộc hạ bản thân cũng từ trong ống tay áo xuất ra một thanh nhuyễn kiếm.

Phương Đa Bệnh đầu đầy dấu chấm hỏi: "Nữ nhân này bị cái gì thế? Khi không sao lại nổi điên còn đòi bắt đòi giết" vừa dứt lời một thanh huyền kiếm đã phóng đến trước mặt hắn. Phương Đa Bệnh xoay người tránh được tay lập tức rút kiếm đánh trả: "Ngươi đừng tưởng bổn thiếu gia ta dễ bắt nạt nhé"

Người cầm thanh huyền kiếm tấn công Phương Đa Bệnh chính là Tử Việt sau khi nhận được lệnh của Ngụy Khuynh Thế liền lập tức động thủ. Bên Địch Phi Thanh cũng không nhàn nhã gì hắn đang giao đấu với tên thủ hạ còn lại của Ngụy Khuynh Thế.

"Ngươi nhìn đi đâu thế, đối thủ của ngươi chính là bổn toạ" Ngụy Khuynh Thế tay cầm thanh nhuyễn kiếm chậm rãi cất bước tiến lại gần Lý Liên Hoa: "Hai tên kia đang trong hoàn cảnh ốc không mang nổi mình ốc không cứu được ngươi đâu, xuất kiếm đi"

Lý Liên Hoa thấy nàng ta khinh thường y cũng không tức giận: "Thế Ngụy giáo chủ định làm gì ta, ta chỉ là một thầy thuốc chút xíu võ công cũng không biết ah"

"Ngươi đừng có mà giở trò trước mặt bổn toạ, lúc nảy ngươi xông vào Phù Đồ trận của Vô Sát khinh công ngươi dùng chính là Bà Sa Bộ"

Lý Liên Hoa làm điệu bộ chấp tay với Ngụy Khuynh Thế: "Ngụy giáo chủ quá khen"

Kỳ thật nội lực của y đã không còn sót lại chút nào, võ công có thâm hậu đến đâu mà không có nội lực cũng vô dụng, chỉ còn mỗi khinh công là dùng tốt. Bây giờ mà đấu với nàng ta chỉ khiến y lành ít dữ nhiều.

"Tiếp kiếm" Ngụy Khuynh Thế không muốn tiếp tục dong dài cùng Lý Liên Hoa nữa, vừa dứt lời liền động thủ thanh nhuyễn kiếm như mãng xà uốn lượn trên cỏ trong nháy mắt xé không xuất hiện sau lưng Lý Liên Hoa, mặt dù nội lực không còn nhưng thân thủ vẫn dùng được, y phi thân nhảy lên tránh né chiêu kiếm kia, lòng thầm nghĩ võ công của giáo chủ tà giáo này không thể xem thường được, thoáng nghĩ xong Lý Liên Hoa lại lùi liên tục mười bước định giữ khoảng cách với Ngụy Khuynh Thế. Lúc y vừa ngẩng đầu lên cảnh vật trước mắt liền tối sầm lại bên tai nghe được một tiếng hét lớn: "Lý Tương Di cẩn thận phía sau"

Lý Liên Hoa mặt kệ không gian tối tăm trước mắt theo lời khum người xuống tránh được một nhát kiếm chí mạng, khi nảy chỉ cần chậm một chút nửa thôi thanh nhuyễn kiếm kia đã xuyên qua ngực y rồi.

"Dám đả thương Lý Liên Hoa ngươi tưởng ta chết rồi hả?"

Phương Đa Bệnh thấy suýt chút nửa thanh kiếm kia đã chém một nhát vào lưng Lý Liên Hoa lập tức vận hết nội lực tung một chiêu Đa Sầu Công Tử Kiếm đánh lui Tử Việt phi thân đến bên cạnh Lý Liên Hoa: "Huynh không sao chứ?"

"Không sao"

Địch Phi Thanh ra chiêu ngày càng ác liệt cũng không có ý định tiếp day dưa với tên trước mặt vì lý do đã lâu rồi không có ai đấu với hắn nên gặp được một tên thân thủ không tệ định chơi đùa một tý nhưng khi thấy thanh kiếm kia sắp hạ xuống người Lý Tương Di hắn cũng chẳng muốn giữ lại mạng cho bọn chúng nữa: "Cút ngay" Một đao mang theo nội lực cường hãng như xé trời bổ xuống, tên Vô Danh kia bị đánh lui mấy bước tránh về phía sau Ngụy Khuynh Thế.

Địch Phi Thanh bay đến chắn trước mặt Lý Liên Hoa: "Các ngươi thử đụng vào hắn xem"

Ngụy Khuynh Thế thấy tình thế trước mắt lại nghe thấy những lời Địch Phi Thanh nói tỏ vẻ khó hiểu: "Tên đó rất quan trọng với các ngươi nhỉ? Thế thì bổn toạ càng phải có được hắn"

Địch Phi Thanh lạnh giọng nói: "Thử xem, nếu ngươi còn mạng"

Ngụy Khuynh Thế nghe thế không tỏ vẻ gì yên lặng lấy từ tay áo ra một ống sáo ngọc dài trên thân sáo đen tuyền có buột tua rua đỏ, nàng ta đưa mắt nhìn Địch Phi Thanh làm khẩu hình miệng, Phương Đa Bệnh nhìn khẩu hình miệng của nàng ta đọc lên thành tiếng: "'Người không còn mạng là ngươi' nàng ta nói thế đấy"

Sau đó Ngụy Khuynh Thế nhẹ nhàng đưa ống sáo ngọc lên môi, khắp rừng tức khắc bị bao phủ bởi một giai điệu du dương trầm lắng.

Phương Đa Bệnh nhìn mà không hiểu gì, hắn thừa nhận thật sự bản thân mình chẳng thể nào hiểu được nữ nhân, đang nói chuyện đột nhiên tức giận? Đang đánh nhau lại lấy sáo ra thổi? Đây rốt cuộc là muốn làm gì?

Khi tiếng sáo vừa dứt Địch Phi Thanh cũng theo đó mà mất thăng bằng quỳ một chân xuống đất, máu tươi trong cuốn họng không kiềm được liên tiếp chảy ra khỏi khoé miệng.

Ngụy Khuynh Thế nghiêng đầu cười thật tươi nhìn hắn: "Bất ngờ không?"

Phương Đa Bệnh không kịp đề phòng bị một màn trước mắt này doạ đến sững người, kiếm của hắn, lúc nảy rõ ràng hắn vẫn đang cầm trong tay cơ mà, thế nhưng hiện giờ thanh kiếm ấy lại đang đâm xuyên qua người Địch Phi Thanh.

Địch Phi Thanh chậm rãi quay lại phía sau ánh mắt ẩn hiện vẻ không thể tin được một lúc lâu mới gian nan mở miệng: "Lý...Tương Di"

Lý Liên Hoa hai mắt vô thần rút kiếm ra khỏi người Địch Phi Thanh máu tươi theo kiếm chảy ra thấm ước y phục hắn.

Phương Đa Bệnh vội giật lại kiếm từ tay Lý Liên Hoa nắm chặt lấy bả vai y run rẩy lo sợ nói: "Liên Hoa, huynh... sao huynh lại đâm A Phi?"

Nói đoạn Phương Đa Bệnh mặt mày dữ tợn quay sang Ngụy Khuynh Thế: "Ngươi đã giở trò gì với huynh ấy? Nói mau"

Ngụy Khuynh Thế không để ý đến Phương Đa Bệnh chỉ nhìn Địch Phi Thanh đang không ngừng thở dốc với ánh mắt thương hại: "Bổn toạ phải nói một điều rằng ngươi rất mạnh cũng có tính cảnh giác rất cao nha nhưng ngươi có một điểm yếu chí mạng, ngươi luôn không chút đề phòng đưa lưng về phía tên Lý Liên Hoa kia, tin tưởng hắn đến vậy sao?"

Lý Liên Hoa bị Phương Đa Bệnh lắc một hồi dần lấy lại ý thức, y trầm mặt đẩy Phương Đa Bệnh ra xa: "Đừng đến gần ta, ta có thể làm ngươi bị thương"

Sở dĩ Ngụy Khuynh Thế có thể khống chế ý thức Lý Liên Hoa là do đêm ấy hắc y nam tử kia đã đẩy vào miệng Lý Liên Hoa thứ gì đó khiến y khi nghe âm thanh của tiếng sáo đó thần trí liền mất kiểm soát, Lý Liên Hoa sau khi nghe tiếng sáo đã nhớ ra chuyện đêm đó, y biết Địch Phi Thanh đang nửa quỳ trên đất vết thương trên người hắn là do y gây ra lòng lại dâng lên thứ cảm xúc không tên, thật khó chịu.

Phương Đa Bệnh lòng nóng như lửa đốt hắn nên làm gì bây giờ? Địch Phi Thanh thì đang bị thương, Lý Liên Hoa hiện tại có thể bị kẻ địch tùy lúc khống chế. Hắn nên làm gì bây giờ đây. Hắn có thể làm được cái gì?
______
Còn tiếp



Liên Hoa Lâu đại kết cục [theo suy nghĩ của tui]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن