Vong Xuyên Thạch (2)

309 43 16
                                    

"Các ngươi là ai? Tại sao ta lại xuất hiện ở chổ này?"

Lý Liên Hoa chỉ biết đặt tay lên mặt mà thở dài, lại lòi ra thêm một kẻ đầu óc có vấn đề, hôm nay là cái ngày gì ấy nhỉ, mấy tên lạ mặt cứ lần lượt xông vào nhà y rồi lại hỏi y tại sao hắn lại ở đây, tổ sư nó chứ, làm sao Lý Liên Hoa y biết được???

Phương Đa Bệnh thầm nghĩ cái lời thoại này sao mà nghe quen tai thế nhỉ?

Lý Liên Hoa còn chưa kịp mở miệng thì người vận trường bào đen nọ tựa hồ mất kiên nhẫn rút đao chĩa vào y: "Nói mau"

Lý Liên Hoa định giải thích rằng chính y cũng không lý giải được chuyện này, nào ngờ cái tên trước mặt này còn đáng ghét hơn cả Phương Đa Bệnh: "Mẹ kiếp, bỏ cái đao của ngươi xuống ngay đừng có tưởng các ngươi có võ công thì có thể ức hiếp người già neo đơn như ta nhá, các ngươi nghĩ bản thân mình có giá lắm sao? Ta nói nhé các ngươi..."

"CÓ CHO TA CŨNG CHẲNG THÈM"

Phương Đa Bệnh: "..." Từ khi nào bổn thiếu gia ta lại rớt giá tới mức 'có cho cũng chẳng thèm' chứ?

Người vận trường bào đen nghe xong một tràng dài của Lý Liên Hoa sắc mặt càng khó nhìn: "Không biết tốt xấu, vậy ta sẽ đánh đến khi nào ngươi chịu khai ra mới thôi" nói đoạn hắn lập tức đề khí xông về phía Lý Liên Hoa thế đao như chẻ tre mà bổ xuống không chút lưu tình.

Lý Liên Hoa tức khắc nhanh trí đem Phương Đa Bệnh ra làm lá chắn, thẳng chân đạp một phát vào lưng hắn khiến Phương Đa Bệnh mất thăng bằng cấm đầu về phía thanh đao của Địch Phi Thanh.

Phương Đa Bệnh đang yên đang lành bất ngờ bị đem ra làm tấm khiên vội rút kiếm ra đỡ quay đầu trừng Lý Liên Hoa: "Lý... Lý gì ấy nhỉ? Mặc kệ đi, ngươi làm cái quái gì thế?" Thanh kiếm trên tay Phương Đa Bệnh bắt đầu khẽ rung dưới sức ép của nội lực cường đại, Phương Đa Bệnh tựa hồ có chút không chịu nổi liền dùng hết sức tung một chưởng vào người người vận trường bào đen trước mặt sau đó lập tức lùi lại giữ khoảng cách với hắn ta.

Lý Liên Hoa liền tiến tới hỏi han Phương Đa Bệnh có làm sao không y nói như thể người vừa rồi đem Phương Đa Bệnh ra chắn đao không phải y vậy. Phương Đa Bệnh không thể tin được trên đời này lại tồn tại loại người mặt dày đến thế này: "Ngươi còn hỏi ta? Nếu không phải bổn thiếu gia ta võ công không tệ thì lúc này đã ở âm phủ xếp hàng đầu thai rồi"

Lý Liên Hoa cười cười tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không cố ý đâu, nếu không làm thế mạng nhỏ của ta khó có thể giữ được"

Phương Đa Bệnh chẳng thèm quan tâm, vứt cho Lý Liên Hoa một câu: "Lão hồ ly" nói đoạn Phương Đa Bệnh quay đầu nhìn kẻ cầm đao trước mặt nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Lý Liên Hoa: "Tên này không tầm thường đâu, nội lực của hắn rất mạnh, hiện nay trên giang hồ ta chỉ nghĩ ra một người có nội lực mạnh thế này thôi"

Lý Liên Hoa thấp giọng hỏi: "Ai?"

Phương Đa Bệnh thận trọng trả lời: "Minh chủ Kim Uyên Minh Địch Phi Thanh"

"Địch Phi Thanh!?? Cái tên này quen tai thế" Lý Liên Hoa cúi đầu suy tư y có cảm giác đã từng gặp hắn rồi lại không nhớ là lúc nào, ở đâu, chuyện này nhất định có vấn đề, tất cả ký ức của y vẫn bình thường, nhưng chẳng có chút ấn tượng nào với hai tên đột nhiên xuất hiện này cả.

Liên Hoa Lâu đại kết cục [theo suy nghĩ của tui]Where stories live. Discover now