Hắc y nam tử lộ diện

327 55 19
                                    

Phương Đa Bệnh siết chặt thanh kiếm trong tay, hắn nên làm gì bây giờ? Bọn họ đang trong tình trạng vô cùng bất lợi, suy nghĩ đi Phương Đa Bệnh nhất định phải có biện pháp nào đó.

"Lúc đầu bổn toạ còn muốn chừa cho các ngươi một con đường sống nhưng các ngươi có vẻ không hiểu được lòng tốt của ta" nói đoạn Ngụy Khuynh Thế chợt như hoà vào không khí trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Địch Phi Thanh nàng ta giơ thanh nhuyễn kiếm trong tay lên: "Vậy chết đi nhé "

Trong khoảnh khắc thanh nhuyễn kiếm chém xuống Lý Liên Hoa không biết bằng cách nào đã xuất hiện trước mặt Địch Phi Thanh tay cầm một nhành trúc chặn một kiếm muốn đoạt mạng người của Ngụy Khuynh Thế. Khí thế bức người khiến nàng ta không khỏi lùi lại phía sau vài bước. Ngụy Khuynh Thế rất ngạc nhiên trước một màn chớp nhoáng này của Lý Liên Hoa.

"Ngươi tên là Lý Liên Hoa phải không?" Ngụy Khuynh Thế có chút hứng thú đưa mắt nhìn sang Lý Liên Hoa: "Trong người không có nội lực chỉ dựa vào khí lực cũng có thể chặn được một kiếm của ta?"

Lý Liên Hoa không trả lời nàng cũng không di chuyển chỉ đưa mắt nhìn vào khoảng không hư vô. Ngụy Khuynh Thế ngạc nhiên hỏi: "Mắt ngươi không nhìn được? Lúc nảy không phải vẫn còn tốt sao? Ngươi đã trúng độc Bích Trà?"

Phương Đa Bệnh đứng một bên nghe nàng ta nhắc đến độc Bích Trà không suy kịp nghĩ nói: "Làm sau ngươi biết được?"

Địch Phi Thanh thầm nghĩ tên ngốc này lại gây hoạ rồi

"Ồ bổn toạ đoán đúng rồi sao? Trúng phải loại độc đó mà vẫn có thể bay nhảy như thế coi bộ trước đây ngươi cũng là một đại cao thủ ah"

Lý Liên Hoa khẽ cười giọng điệu không còn khách sáo như trước nữa: "Thế thì liên quan gì đến ngươi?"

"Cảm giác từng làm một người hùng sau đó lại biến thành một phế nhân có vẻ là không được dễ chịu cho lắm đúng không? Nếu ngươi muốn bổn toạ có thể giúp ngươi giải độc" Ngụy Khuynh Thế nửa đùa nửa thật nói

Mặt Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh ngập tràn vẻ không thể tin được, độc Bích Trà ngay cả người tạo ra nó là Dược Ma cũng hết cách bó tay nhưng Ngụy Khuynh Thế lại nói có thể dễ dàng giải được nó.

Trái với hai người kia Lý Liên Hoa lại không tin trên đời này lại có chuyện tốt nào dễ dàng như vậy vả lại nếu có nó cũng sẽ không rơi xuống đầu y được: "Ngươi muốn gì?"

Ngụy Khuynh Thế đáp: "Ngươi cũng không ngu ngốc nhỉ, điều kiện của bổn toạ cũng dễ thôi, thứ nhất là mạng của tên này" nói đoạn nàng đưa tay chỉ về phía Địch Phi Thanh

"Thứ hai ngươi phải theo bổn toạ về Sa Thần giáo, ta thấy ngươi cũng không tệ nha lại còn rất tuấn tú, giết đi thì tiếc lắm, nếu ngươi đồng ý bổn toạ sẽ đưa ngươi thuốc giải của thứ độc dược lần trước người của ta cho ngươi uống, thế nào? Bổn toạ đã nhân nhượng lắm rồi đấy ngươi cũng nên biết điều chút đi"

Lý Liên Hoa nghe xong lại càng tỏ vẻ thản nhiên: "Này A Phi, Tiểu Bảo có vẻ như hôm nay chúng ta không thể lành lặn ra khỏi đây được rồi"

Phương Đa Bệnh liền trưng ra bộ mặt thấy chết không sờn: "Chết thì chôn"

Ngụy Khuynh Thế sắc mặt đen xì: "Một đám nam nhân không biết điều"

"Thế thì đừng trách bổn toạ độc ác" Lần này Ngụy Khuynh Thế thật sự không nương tay thanh nhuyễn kiếm phóng thẳng về phía Địch Phi Thanh vẫn còn đang trọng thương: "Bắt đầu từ ngươi trước"

Thanh kiếm bay được nửa đường liền một lần nữa bị chặn lại khiến Ngụy Khuynh Thế tức muốn khùng: "Lại là kẻ nào?"

Người ra tay đở một chiêu kiếm đó là hắc y nam tử đã chạm mặt Lý Liên Hoa lần trước, hắn ta đứng trên ngọn cây khoác áo choàng che kín nửa khuôn mặt.

Ngụy Khuynh Thế trầm giọng nói: "Là ngươi, sao ngươi lại ngăn cản ta"

Hắc y nam tử kia rời khỏi ngọn cây tung người đáp xuống đất giọng nói tựa hồ còn mất kiên nhẫn hơn cả Ngụy Khuynh Thế: "Ta đã từng nói ngươi không được đụng vào hắn ta"

Ngụy Khuynh Thế cũng chẳng hiền lành gì liền đáp trả: "Là tên này sao? Nhưng bổn toạ mặc kệ, tên đó dám dùng ánh mắt như nhìn người chết để nhìn ta, ta phải lấy mạng hắn"

"Nếu ngươi dám, đừng trách ta trở mặt, hôm nay ta phải mang hắn đi" Hắc y nam tử lạnh giọng nói

Địch Phi Thanh đột nhiên trở thành món hàng bị tranh giành khiến sắc mặt hắn đen như đáy nồi tay nhanh chóng điểm huyệt cầm máu đứng dậy quát lớn: "Câm miệng hết cho ta"

Cái thái độ này của Địch Phi Thanh khiến Ngụy Khuynh Thế tức muốn xì khói: "Đấy ngươi thấy hắn láo xược cở nào chưa? Ngươi rốt cuộc yêu hắn ở điểm nào?"

Hắc y nam tử: "Hắn ta vẫn luôn như vậy, nhưng ta thích là được"

Lý Liên Hoa nghe thấy giọng hắc y nam tử liền biết đây chính là người y đã gặp trong đêm hôm ấy: "Rốt cuộc ngươi là kẻ nào?"

"Lý Tương Di trí nhớ ngươi kém thật, cũng không trách ngươi được, bộ dáng này của ta đã khác xưa rất nhiều" Nói đoạn hắn ta kéo mũ trùm đầu xuống để lộ một dung nhan tuấn mĩ vô song đường nét khuôn mặt cực kỳ anh tuấn nhưng nhìn kỹ sẽ có chút vẻ kiều diễm của nữ tử

Địch Phi Thanh im lặng không nói gì, Phương Đa Bệnh chấn kinh: "Ngươi là... Giác Lệ Tiếu?"

Nam tử trước mắt thật sự có ngũ quan tám phần tương tự Giác Lệ Tiếu.

Lý Liên Hoa nghe được cái tên này từ miệng Phương Đa Bệnh không khỏi ngạc nhiên: "Giác Lệ Tiếu? Nhưng rõ ràng hắn ta là nam tử"

Hắc y nam tử cũng chính là Giác Lệ Tiếu cười một tràng dài lại nhìn Địch Phi Thanh: "Bất ngờ không tôn thượng của ta?"

Địch Phi Thanh sắc mặt đã chẳng thể nhìn ra một chút cảm xúc nào nữa: "..."

Giác Lệ Tiếu lại nói: "Lúc trước khi ngài giết ta, ta đã nghĩ đời mình thật sự kết thúc rồi, nhưng do ta ăn ở hiền lành gặp được Ngụy Khuynh Thế"

Nói đoạn hắn lại tỏ vẻ bi thương: "Ta đã làm mọi cách nhưng ngài vẫn không để ý tới ta, không đón nhận tình yêu của ta thế nên ta nghĩ rằng có lẽ ngài không thích nữ tử vì thế ta đã tra hết sách cổ mới tìm được bộ công pháp này, nó có thể tùy ý thay đổi giới tính của một người, tuyệt vời quá đúng không? Bây giờ dù ngài có thích nam tử ta cũng có thể đáp ứng ngài, nếu ngài thích nữ tử ta cũng có thể biến lại thành nữ tử"

Phương Đa Bệnh nghe mà sốc đến tận óc: "Trên đời này còn có loại công pháp biến thái như vậy sao? A Phi à Giác Lệ Tiếu thật sự yêu ngươi đến điên rồi"

Lý Liên Hoa nghe xong cũng từ chối cho ý kiến
Lần đầu Ngụy Khuynh Thế nghe được biểu tình thật sự cũng không khá hơn bọn họ là bao. Nữ nhân này thật sự có bệnh.

Giác Lệ Tiếu lại cười to một tràng dài đưa tay về phía Địch Phi Thanh: "Nào tôn thượng, đến đây và đón nhận tình yêu của ta đi"

________
Còn tiếp

Liên Hoa Lâu đại kết cục [theo suy nghĩ của tui]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ