Lý Liên Hoa đã chết

418 49 3
                                    

Tư Niệm Quy Khứ Vong Xuyên Thạch
Chấp Niệm Quy Thuộc Cõi Hư Không
Tưởng Niệm Quy Lai Nhất Sinh Hà
Cố Nhân Phùng Hoá Tức Mạc Sanh

Phương Đa Bệnh nhìn dòng cuối cùng đang tan biến trên khối ngọc khó hiểu nói: "Cố Nhân Phùng Hoá Tức Mạc Sanh - bạn cũ gặp lại thành người xa lạ? Chẳng lẽ trước đây ta và các ngươi từng quen biết nhau sao?"

Ngay khi những dòng chữ vừa biến mất, trung tâm khối ngọc thạch bất ngờ chiếu ra thứ ánh sáng đỏ rực chói mắt, không khí cũng dần trở nên khô nóng lạ thường, trong đầu tràn ngập tiếng gáo khóc rên rỉ như thể có hàng vạn vong hồn đang cất giọng nỉ non. Lý Liên Hoa thầm nghĩ không ổn quát lớn: "Cẩn thận, đừng để thứ ánh sáng đó chạm vào người"

Y nói rất nhanh nhưng tựa hồ ánh sáng đó còn nhanh gấp nhiều lần, khinh công còn chưa kịp vận nháy mắt cả ba người đã bị ánh sáng đỏ rực nuốt chửng. Tiếng gào thét bên tai ngày càng dữ dội hơn Phương Đa Bệnh bên trong ánh hào quang đỏ thẫm có chút lực bất tòng tâm quát lớn: "Câm miệng hết cho ta". Nhưng những âm thanh đó không vì tiếng chửi bới của Phương Đa Bệnh mà dừng lại ngược lại càng phẫn nộ hơn, không khí xung quanh ngày càng nóng bức khiến họ có chút hít thở không thông. Lý Liên Hoa vội đưa hai tay ra nói: " Nắm lấy tay ta, theo ta thấy hình như đây là một trận pháp dịch chuyển ta từng thấy nó trong sách cổ"

Thấy Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh ngơ ngác nhìn y, Lý Liên Hoa gấp muốn chết, tức giận túm lấy tay hai người họ: "Còn nhìn cái gì, cùng là nam nhân có cái gì mà xấu hổ chứ?"

Phương Đa Bệnh: "..." Chúng ta vừa gặp hình như chưa thân đến mức này đâu

Địch Phi Thanh: "..."

Khi ánh sáng dần dịu đi thì đúng như những gì Lý Liên Hoa dự đoán, ba người đã hoàn toàn biến mất trong phòng khách lúc này chỉ còn một khối ngọc đỏ nằm trơ trọi trên bàn. Trên thân ngọc ánh lên một chữ "Thời" sau đó dập diều một lúc rồi tắt hẳn.

______

"Aaaaaaaa hình như chúng ta đang rơi" Ngay khi ánh sáng kia biến mất Phương Đa Bệnh cảm thấy mặt đất bằng phẳng đang đứng đột nhiên biến mất tăm còn bản thân đang bị một lực hút vô hình cực mạng kéo xuống gần như không thể sử dụng khinh công.

Địch Phi Thanh bực mình quát: "Ngậm cái miệng ngươi lại coi, đừng có hét vào tai ta, ồn chết đi được"

Lý Liên Hoa thở dài từ chối cho ý kiến nhắm mắt sắp xếp lại mạch suy nghĩ khối ngọc kia rốt cuộc muốn đưa bọn họ đến đâu đây, khi nảy ánh sáng kia vừa vụt tắt thì tiếng kêu gào bên tai cũng dừng hẳn, rốt cuộc chuyện này là sao? Khối ngọc kia lại có lai lịch gì?

Như đáp lại câu hỏi của Lý Liên Hoa sau một hồi lơ lửng bọn họ cuối cùng cũng thấy được mặt đất, nhưng có điều: "Trời ơi mẹ kiếp, sao ta không vận khinh công được thế này?? Cứ vậy mà tiếp đất thì sẽ trực tiếp đi gặp Mạnh Bà luôn đó" Phương Đa Bệnh cảm nhận khí lực toàn thân mình trống rỗng không khỏi khóc thầm trong bụng, sư phụ Lý Tương Di con sắp được gặp người rồi.

RẦM

"..."

"...Tiếp đất rồi??" Phương Đa Bệnh vội bò dậy ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng đập vào mắt hắn là một thảm cỏ xanh mướt, cây cỏ ở đây hình như không có gì khác lạ, sau khi xác nhận đây không phải là âm phủ Phương Đa Bệnh thở hắt ra một hơi: "Tạ ơn trời vẫn còn sống"

Liên Hoa Lâu đại kết cục [theo suy nghĩ của tui]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant