Có ma

443 75 22
                                    

Mặt trời buông xuống chân trời phía Tây, màn đêm đã bắt đầu bao phủ cả cánh rừng, ánh trăng nhàng nhạt rọi xuống mặt hồ chiếu lên ngôi nhà tàn tạ bị cháy đến thảm thương của Lý Liên Hoa.

"Các ngươi nói xem tối nay chúng ta ngủ ở đâu?" Lý Liên Hoa trầm giọng nói

Phương Đa Bệnh xụ mặt quay sang Địch Phi Thanh: "A Phi, thành quả của ngươi gây ra đấy ngươi giải quyết đi, đang nấu ăn ngươi chạy vào rừng làm cái gì?"

Địch Phi Thanh thản nhiên đáp: "Bắt trộm"

Phương Đa Bệnh đương nhiên không tin: "Bịa, ngươi bịa nữa đi, cái nhà này của Lý Liên Hoa trộm nào mà thèm vào chứ"

Lý Liên Hoa: "..."

"Các ngươi đừng cãi nhau nữa kiếm chổ ngủ trước đã ta còn chưa ăn tối nữa đấy" Lý Liên Hoa xoa xoa cái bụng hướng Phương Đa Bệnh nói

Phương Đa Bệnh huơ huơ tay: "Huynh nói chuyện với cái cây đó làm gì, ta ở bên này này"

Địch Phi Thanh: "Trời tối rồi mắt y không được tốt, lúc đuổi theo mấy tên trộm đó ta thấy có một nơi có thể qua đêm được"

Phương Đa Bệnh ngờ vực: "Thật sự có trộm sao?" Rồi tiến lại đở Lý Liên Hoa: "Đưa tay đây, ta dẫn huynh đi" Lý Liên Hoa thuận theo đưa tay trái cho Phương Đa Bệnh

Địch Phi Thanh đi trước dẫn đường, ba người đi được một lúc lâu thì Địch Phi Thanh dừng lại trước một bãi đất lớn. Phương Đa Bệnh cũng dừng lại, Lý Liên Hoa lên tiếng hỏi: "Tới rồi?"

Nhìn cảnh tượng trước mắt thái dương Phương Đa Bệnh không khỏi giật mấy cái như muốn xác nhận lại câu hỏi của Lý Liên Hoa: "Thật sự tới rồi, đây chính là nơi ngươi nói có thể qua đêm được"

Địch Phi Thanh thản nhiên đáp: "Có gì không ổn sao?"

Phương Đa Bệnh thầm nghĩ nếu có thể thì hắn thật sự rất muốn đè cái tên Địch Phi Thanh này ra đánh một trận rồi chôn tại đây luôn. Con mắt nào của tên này thấy nghĩa địa là nơi có thể qua đêm được chứ.

Lý Liên Hoa mắt không thấy được gì nên tạm thời chưa nảy sinh ý nghĩ muốn đè Địch Phi Thanh ra tẫn một trận, y nói: "Tới rồi còn đứng đây làm gì, vào bên trong nấu bữa tối thôi"

Giữa các bia mộ xan xác nhau quả thật có một ngôi miếu nhỏ. Địch Phi Thanh mở cửa đi vào trước tiên, Phương Đa Bệnh dắt theo Lý Liên Hoa theo sau miệng liên tục lẩm bẩm: "Mô phật, A Di Đà Phật, vãn bối hôm nay bất đắc dĩ mới quấy rầy nơi nghĩ ngơi của các tiền bối mong các vị rộng lượng bỏ qua, ngày sau vãn bối sẽ quay lại thắp hương cho các vị,..."

Lý Liên Hoa đi phía sau: "Phương Tiểu Bảo ngươi lẩm bẩm cái gì đấy"

Phương Đa Bệnh: "Không có gì, đuổi muỗi thôi"

2 canh giờ sau

Sau khi ăn xong cơm tối, Phương Đa Bệnh cứ nằng nặc đòi nằm ở giữa Lý Liên Hoa bất lực đành đổi chổ với hắn.

"Này, Liên Hoa huynh có nghe thấy tiếng gì không?" Phương Đa Bệnh nằm ở giữa hai người hết chọc người này lại réo người kia "A Phi ngươi ngủ chưa? Này trả lời ta đi"

Lý Liên Hoa: "Là tiếng gió thôi, ngủ đi"

Gió bên ngoài vẫn thổi xào xạc vào căn miếu cũ kỹ một lúc sau đó thì trời đổ mưa, tiếng nước mưa trút xuống mái nhà tích tách tích tách. Phương Đa Bệnh co thành một cục trong chăn: "A Phi, ngươi có nghe thấy không?"

Địch Phi Thanh: "Tiếng mưa"

RẦM

Phương Đa Bệnh hồn vía lên mây: "Không phải tiếng mưa đâu"

Địch Phi Thanh không khỏi có chút tức giận: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ma, đến Giác Lệ Tiếu ngươi còn không sợ cơ mà"

Phương Đa Bệnh: "Sao ngươi có thể so sánh như vậy được, ta cũng đâu thể cầm kiếm tỉ võ với một con ma chứ, này đừng có ngủ mà"

Bổng ngoài miếu vang lên tiếng gõ cửa

"Liên Hoa huynh nghe đi có tiếng gõ cửa"

"Tiếng mèo cào cửa thôi, ta ngủ đừng gọi ta nữa"

Tiếng mưa va vào mái ngói ngày một lớn hơn. Trong đêm tối phẳng lặng Phương Đa Bệnh mơ hồ nghe thấy trong tiếng mưa gió rít gào có xen lẫn một giọng nói không ngừng gọi tên mình: "Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh,..."

Phương Đa Bệnh trùm kín mít từ đầu tới đuôi: "Ta không nghe gì hết, ta không nghe gì hết"

Sáng hôm sau

Lý Liên Hoa đã khôi phục thị lực nhìn cái nơi bản thân vừa ngủ tối qua thật sự có chút cạn lời rồi lại quay sang nhìn sắc mặt Phương Đa Bệnh cả kinh hơn: "Tối qua ngươi không ngủ à"

Phương Đa Bệnh với hai quần thâm mắt đen xì: Địch Phi Thanh, bản thiếu gia không đội trời chung với ngươi"

_________
Còn tiếp

Liên Hoa Lâu đại kết cục [theo suy nghĩ của tui]Where stories live. Discover now