Vong Xuyên Thạch

353 49 23
                                    

Không - thời gian lúc Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh đã tìm thấy Lý Liên Hoa, họ bỏ qua tất cả tranh đấu, quy ẩn giang hồ, cuộc sống trôi qua rất bình yên nhưng vào một ngày đẹp trời nọ biến cố bất ngờ ập đến

=====

"Liên Hoa Liên Hoa, huynh xem ta vừa tìm được cái gì này" Phương Đa Bệnh mặt mày hớn hở tay cầm một vật gì đó xông thẳng vào bếp lôi Lý Liên Hoa đang nấu ăn ra

"Ây từ từ ngươi gấp cái gì để ta tắt bếp đã, không cẩn thận kẻo cháy nhà ra đường ở hết bây giờ" Lý Liên Hoa tay cầm cái giá nấu ăn khẽ gõ vào đầu Phương Đa Bệnh: "Khi nào thì ngươi mới trưởng thành đây"

Phương Đa Bệnh cười hì hì vội cho Lý Liên Hoa xem thứ mình vừa tìm được: "Ta đã trưởng thành từ lâu rồi, mà kệ đi huynh xem thứ ta vừa tìm được này"

Trên tay Phương Đa Bệnh là một vật hình thù trông như một khối ngọc cỡ lớn có màu đỏ sẫm, trên thân còn khắc đủ loại hình thù kỳ lạ chưa nhìn thấy bao giờ thoạt nhìn hình như nó còn đang phát sáng nữa "Cái thứ gì thế này?" Lý Liên Hoa châm chú nhìn một hồi lâu cũng không biết đây rốt cuộc là gì nhưng có một điều y có thể chắc chắn là nó không may mắn chút nào, vừa nhìn qua liền biết không phải thứ đồ tốt lành gì rồi

"Ngươi nhặt được thứ này ở đâu thế?"

Phương Đa Bệnh thành thật đáp: "Lúc ta đang câu cá thấy nó phát sáng dưới khe suối ấy"

Lý Liên Hoa quay người vào bếp tiếp tục nấu ăn: "Ta khuyên ngươi nên đem nó đặt ở chổ cũ đi, không khéo lại rước xui xẻo vào người đấy"

Phương Đa Bệnh nào có chịu: "Không được, thứ này vừa nhìn đã biết lai lịch không tầm thường, đến người đọc nhiều biết nhiều như huynh cũng không nhìn ra được cứ thế vứt đi thì tiếc lắm, để ta đi hỏi A Phi xem hắn biết không" nói đoạn Phương Đa Bệnh liền xoay người lon ton đi tìm Địch Phi Thanh

"Tùy ngươi, nhưng lúc gặp chuyện thì đừng có kêu ta đấy" Lý Liên Hoa thấy hắn vui vẻ như vậy cũng mặt kệ có lẽ do y nghĩ nhiều thôi

Tối đó Phương Đa Bệnh sắc mặt ỉu xìu ôm khối ngọc ngồi trước sân hết nhìn lại chọt hết xoa lại nắn, Lý Liên Hoa thấy thế tiến lại gần hỏi: "Thế nào rồi?"

Phương Đa Bệnh xụ mặt trả lời: "A Phi nói hắn cũng không biết"

Lý Liên Hoa khẽ lắc đầu vỗ vỗ vai Phương Đa Bệnh: "Không biết cũng không sao, ngươi chơi vài hôm lại chán sẽ vứt nó nhanh thôi, vào ngủ đi"

Phương Đa Bệnh tiếc nuối đặt khối ngọc lên bàn xoay người bước vào phòng lên giường đắp chăn sau đó liền chìm vào mộng đẹp

Trong đêm khuya tịch mịch tiếng sói gào rú khắp nơi màn đêm bao phủ cánh rừng nhưng phòng khách nhà Lý Liên Hoa vẫn lập loè ánh sáng, khối ngọc đỏ trên bàn đang toả ra hào quang đỏ rực chói mắt, ánh sáng ấy ngày càng mãnh liệt nháy mắt đã bao phủ cả căn nhà

Sáng hôm sau

"Ngươi đứng yên đó, không được cử động" Phương Đa Bệnh rút kiếm chĩa vào Lý Liên Hoa vừa bước ra khỏi phòng ngủ

Lý Liên Hoa: ?????

Phương Đa Bệnh vừa đề phòng vừa cảnh giác cao giọng hỏi: "Ngươi là ai? Đây là chổ nào? Tại sao ta lại ở đây?"

Lý Liên Hoa quan sát hắn một lúc mới thấp giọng hỏi ngược lại: "Ngươi thật sự không biết vì sao mình ở đây?"

"Phải" Phương Đa Bệnh đã thủ sẳn 82 thế võ công chỉ cần tên trước mắt này có hành động bất thường gì hắn liền lập tức tiên hạ thủ vi cường: "Ngươi bắt ta đến đây rốt cuộc có mục đích gì?"

Lý Liên Hoa thầm nghĩ tên này thật sự có bệnh, hơn nữa bệnh còn không nhẹ ah: "Ta không có bắt ngươi đến đây và cũng không muốn làm gì ngươi cả"

Phương Đa Bệnh hắn làm sao có thể tin những lời điêu ngôn xảo ngữ của Lý Liên Hoa được, người này vừa nhìn qua đã biết là không thành thật rồi hơn nữa trực giác của hắn còn mách bảo không được tin y: "Thế ngươi giải thích đi, tại sao ta lại ở đây? Ngươi đừng có bảo bổn thiếu gia ta nửa đêm nhà cao cửa rộng không ngủ lại đi chạy đến cái chồi rách này của ngươi đấy nhé"

Lý Liên Hoa thở dài: "Ngươi nói thì nói có thể đừng kề kiếm lên cổ ta không?" câu trả lời không nói cũng biết tất nhiên là KHÔNG, Lý Liên Hoa đành bất lực mặt kệ: "Ta trả lời câu hỏi đầu tiên trước nhé, ta tên là Lý Liên Hoa và nơi này là nhà của ta còn vì sao ngươi lại ở đây thì ta không trả lời được"

"Vì sao?"

"Vì ta con mẹ nó còn không biết ngươi là ai thì làm thế quái nào mà biết được tại sao ngươi lại ở đây chứ?" Lý Liên Hoa lúc vừa ra khỏi phòng ngủ đã thấy một tên lạ mặt đứng trước cửa phòng không những thế còn dí kiếm lên cổ y hỏi y là tại sao hắn lại ở đây? Cái tình huống gì thế này? Lẽ nào gặp phải một tên cướp thất học đầu óc không bình thường?

"Ngươi thật sự không biết" Phương Đa Bệnh nửa tin nửa ngờ thầm đánh giá lời nói của Lý Liên Hoa, sao hắn cứ có cảm giác không nên tin vào lời nói của kẻ này thế nhỉ, trực giác chăng?

"Ngươi không nói thì làm sao ta biết được, ta đã nóI cho ngươi tên ta rồi, ngươi cũng nên nói tên của mình đi chứ" Lý Liên Hoa nhìn thiếu niên trước mặt trông cũng không giống người xấu nên tạm thời bỏ qua việc hắn tự ý xong vào nhà mình

"Ta tên Phương Đa Bệnh" Phương Đa Bệnh vừa tra kiếm vào vỏ vừa nói

Lý Liên Hoa: "..."
Đa Bệnh...!??? Tên này thật sự có bệnh sao?

Lý Liên Hoa ho khan mấy tiếng: "Trong này hơi ngột ngạt, ra ngoài rồi nói tiếp"

Phương Đa Bệnh thấy y dường như cũng không có ý hại mình sảng khoái đáp: "Được"

Vừa ra khỏi cửa hai người họ liền thấy một người vận y phục trường bào đen huyền tay cầm một thanh đao lớn đứng giữa sân sau đó hắn ta đột nhiên quay mặt lại nhìn họ với ánh mắt đầy sát khí bộ dáng trong còn rất dữ dần ah, hai người không hẹn mà cùng có chung một ý nghĩ: "Tên nào nữa đây?"

Nhưng hai người họ còn chưa kịp nói ra nghi vấn trong lòng người vận trường bào đen nọ đã lên tiếng trước: "Các ngươi là ai? Tại sao ta lại xuất hiện ở chổ này?"

Lý Liên Hoa chỉ biết đặt tay lên mặt mà thở dài lại thêm một kẻ không được bình thường, hôm nay là cái ngày gì ấy nhỉ, mấy tên lạ mặt cứ lần lượt xông vào nhà y rồi lại hỏi y tại sao hắn lại ở đây, tổ sư nó chứ, làm sao Lý Liên Hoa y biết được????

Phương Đa Bệnh thầm nghĩ cái lời thoại này sao mà nghe quen tai thế nhỉ

______
Còn tiếp

Kết thúc phó bản Sa Thần Giáo đến phó bản Vong Xuyên Thạch rồi đây, ở phó bản này tui sẽ cố gắng viết một cái kết ấn tượng 😂

Liên Hoa Lâu đại kết cục [theo suy nghĩ của tui]Where stories live. Discover now