Chương 1: Vỡ ra, rồi lại vỡ ra

104 6 0
                                    

"Tần thiếu gia, mời anh dùng bữa khuya."- Một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên trong đêm tối, gió đêm lùa vào phòng từ cửa sổ sát đất. Gió mùa hạ không lạnh, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn khẽ rùng mình. Lúc này, đứng ngay giữa cửa sổ, che mất cả ánh trăng bên ngoài, là một người đàn ông cao lớn với bóng lưng thẳng tắp. Nhìn từ phía sau, hắn trông như một người kỵ sĩ đơn độc, đang căng mình chuẩn bị đón chờ một trận chiến dữ dội nào đó sắp ập tới.

Đồng hồ quả lắc cổ kính điểm một hồi chuông, báo hiệu tròn mười một giờ không hơn. Chờ tới khi chuông báo giờ dứt hẳn, thì người đàn ông mới lên tiếng:

"Tiểu Nhu, lại đây với anh."

Tần Ngạo không quay đầu, tay hắn kẹp một điếu thuốc cháy dở, đốm lửa đỏ lập lòe dưới ánh đèn mờ ảo, rèm cửa trắng ma mị phấp phới theo gió, khung cảnh có chút lạnh lẽo rợn người.

Người con gái được gọi với cái biệt danh "Tiểu Nhu" cẩn thận đặt khay đồ ăn lên bàn một cách nghiêm chỉnh. Sau đó cô tiến lại gần Tần Ngạo. Chỉ còn cách ba bước, hai bước, một bước nữa... đúng thời khắc này, Tần Ngạo lập tức quay người lại và vươn tay kéo cô vào lòng mình.

Ở giây tiếp theo, bờ môi lạnh lẽo của hắn áp xuống, chiếm lấy môi cô một cách điên cuồng. Ban đầu thì như gió bão vùi dập cánh hoa anh đào mỏng manh, sau đó dần dần lại giống như sương mai buông mình trên nhánh cỏ, cẩn thận, nhẹ nhàng mơn trớn.

Cô đứng bất động cho Tần Ngạo hôn, hơi thở của hắn bắt đầu lạc nhịp, càng ngày càng thêm phần nóng bỏng. Cuối cùng, Tần Ngạo rời môi cô, hắn khom người bế bổng cô lên rồi rời khỏi vị trí mà cả hai đang đứng.

Tần Ngạo đặt cô lên giường, từng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mềm mại của cô, từ khoé mắt, trượt xuống gò má, di chuyển theo xương quai hàm và dừng lại ở cằm.

"Tiểu Nhu, anh yêu em." Tần Ngạo thủ thỉ, lời nói của hắn chân thành và tha thiết vô cùng, giống như giọt máu đầu tim nhỏ tí tách vào tai cô.

Dứt lời, hắn cúi đầu, khẽ cắn nhẹ vào cổ của cô như để đánh dấu chủ quyền, vết cắn không đau, chỉ đủ để khiến cô cảm thấy hơi nhoi nhói. Lúc Tần Ngạo ngẩng đầu lên, trên cổ cô đã xuất hiện một dấu răng mờ, đúng như mong muốn của hắn.

Bộ đồ hầu gái trên người cô bị Tần Ngạo kéo xộc xệch hết cả ra, chẳng mấy chốc, màn đêm tịch mịch đang bao trùm cả căn phòng đã bị phá vỡ bởi tiếng xé vải.

"Tiểu Nhu, Tiểu Nhu."

Trầm ấm như thế, thâm tình đến vậy. Đúng ra, "Tiểu Nhu" là cô đây phải cảm thấy vô cùng xốn xang, rung động. Vậy mà, khi hai từ này được thốt ra từ miệng của Tần Ngạo, cô nghe lại chỉ cảm thấy vô cùng nực cười, vô cùng thương tâm, vô cùng đáng châm chọc.

Tần Ngạo hôn lên môi cô, lên mũi, lên mi mắt, lên cả vành tai mẫn cảm, tay hắn mơn trớn khắp nơi, từ đỉnh núi nhô cao, trượt xuống đồng bằng mềm mại, rồi rơi vào nơi cấm địa vạn phần xinh đẹp.

"Gọi tên anh, Tiểu Nhu."

"Tần..." Cô hơi ấp úng, chữ còn lại giống như bị tắc nghẹn ở cổ họng, không sao thoát ra được. Ngập ngừng vài giây, cô thu hết can đảm, hít một hơi thật sâu và gọi: "Tần thiếu gia."

Hôn Nhân Tàn Khốc [Bản edit 2023]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora