Chương 5: Nghiệt duyên

10 2 0
                                    

La Thư Anh vừa khóc vừa ôm lấy chân Tần Ngạo, cô không ngừng van xin hắn: "Tần thiếu gia, tôi sai rồi. Tôi sai thật rồi, tôi sẽ không bao giờ dám làm vậy nữa. Mau, mau bảo bọn họ dừng lại đi. Tha cho Thi Nhĩ, xin anh tha cho Thi Nhĩ.

Tình cảnh lúc này vô cùng hỗn độn, nhưng Tần Ngạo vẫn bình chân như vại, hắn thậm chí còn có vẻ đang hưởng thụ sự khốn đốn chật vật của La Thư Anh.

"Tần Ngạo. TẦN NGẠO!"- La Thư Anh đột nhiên gia tăng âm lượng, gọi thẳng tên hắn. Đôi mắt mới ban nãy vẫn còn ầng ậng nước bây giờ bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa.

"Tần Ngạo, con mẹ nhà anh Tần Ngạo, anh nhất định sẽ bị báo ứng."- La Thư Anh không biết lấy được dũng khí ở đâu, hung hăng chửi mắng Tần Ngạo. Cô vừa chửi hắn, vừa khóc một cách uất ức.

"Báo ứng?"

Tần Ngạo cao giọng, tiếng cười của hắn nhanh chóng vang khắp phòng.

"Dù tôi có bị báo ứng, cũng sẽ không phải báo ứng mà cô mang lại đâu. Chúng ta vốn không cùng đẳng cấp, hiểu không?"

Tay Tần Ngạo bóp chặt cằm La Thư Anh làm lông mày cô nhăn lại vì đau.

"Tần Ngạo, anh nói đúng. Chúng ta vốn không cùng đẳng cấp, tôi là người, còn anh là thứ súc sinh. Không, anh còn không cả bằng súc sinh. Thằng chó!"

Chát một tiếng vang lên. Miệng lưỡi cứng cỏi của La Thư Anh cuối cùng cũng chọc giận được hắn, hậu quả là cô bị hắn tát cho một cái đau điếng người. Nhưng bù lại, La Thư Anh cảm thấy vô cùng hả hê, sự căm hận trong cô dường như đã được giải toả phần nào.

Đây là lần đầu tiên trong đời, cô tự mình chống đối lại Tần Ngạo. Lần đầu tiên trong đời, La Thư Anh nhìn thẳng vào hắn bằng ánh mắt vừa châm biếm vừa căm phẫn. Ba năm kể từ ngày đặt chân vào Tần gia, sống cùng hắn trong ngôi biệt thự sa hoa trống rỗng này, cô chưa bao giờ phản kháng hắn, chỉ cam tâm chịu đựng tất cả những đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần mà hắn mang lại. Ba năm này coi như là thời gian để cô dùng để chôn vùi tình yêu mình dành cho hắn.

Tay Tần Ngạo chuyển từ cằm xuống cổ La Thư Anh, hắn dùng lực siết mạnh, đôi mắt lạnh băng không có một tia cảm xúc.

"La Thư Anh, có tin tôi cắt lưỡi cô không?"

Vì bị Tần Ngạo bóp cổ, La Thư Anh thấy hơi khó thở, nhưng cô vẫn cố gắng đáp lời hắn: "Tôi tin chứ. Loại người không cả bằng súc sinh như anh, thì có gì mà không dám làm."

Tay phải của Tần Ngạo dùng thêm lực, năm ngón tay to siết chặt cổ La Thư Anh, dần rút đi sinh khí khiến mặt cô dần dần tái mét.

"Nói hay lắm."

Tần Ngạo híp mắt nhìn cô, tán thưởng một cách đầy châm chọc. Sau đó hắn đột ngột buông tay, đứng dậy đi vào trong phòng bếp lấy một con dao gọt hoa quả, kích thước rất nhỏ những vẫn còn mới, trông sáng bóng và vô cùng sắc bén.

La Thư Anh ngã xuống đất ho một đợt dài, cô thở gấp vì thiếu khí, trước khi kịp bình ổn lại tinh thần, ngay trước mắt đã xuất hiện đôi giày da của Tần Ngạo.

Cô hướng nhìn lên, phát hiện tay hắn đang cầm một con dao.

"Tần Ngạo, tôi là La tiểu thư của La gia, cũng là Tần thiếu phu nhân đường đường chính chính. Anh không sợ tôi sẽ đệ đơn kiện anh có những hành vi dơ bẩn, vi phạm pháp luật sao?"

"La tiểu thư của La gia?"- Tần Ngạo lại cười, giờ khắc này, hắn thấy cô mới đáng thương làm sao.

Hôn Nhân Tàn Khốc [Bản edit 2023]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ