Chương 2: Hắn không quan tâm

18 2 0
                                    

"La tiểu thư, cô ở nhà hình như không ăn uống đầy đủ, lại làm việc quá sức đúng không?"

Vị bác sĩ trung niên ngồi ở phía đối diện La Thư Anh nghiêm khắc nhìn cô. Trên tay ông còn cầm một tập giấy có lẽ là kết quả khám sức khoẻ của cô và thai nhi trong bụng. La Thư Anh nhất thời không biết đáp lại ra sao, mi mắt hơi cụp xuống, cố gắng che giấu sự chua xót vừa mới trào dâng.

"La tiểu thư, đứa bé được bốn tháng sao có thể nhỏ và yếu thế này? Cộng thêm thân thế cô vốn dĩ đã rất suy nhược, nếu tình trạng này không được cải thiện, e là..."

"Bác sĩ, e là...?"

"Chưa chắc cô đã sinh đứa bé này ra được."

"Bác sĩ!"

La Thư Anh kinh hãi, bàn tay vô thức sờ lên cái bụng mới chỉ lấp ló của mình. Không phải cô cố tình không ăn uống đầy đủ, cũng không phải cô không muốn nghỉ ngơi, mà là tình cảnh đúng thật không có cách nào khác được. Thấy vẻ mặt u buồn của cô, ông khẽ lắc đầu, thở dài: "Nếu có may mắn sinh ra an toàn thì cũng ốm yếu, bệnh tật." – Rồi ông lại nhắc nhở thêm: "Cô xem thế nào đi, chú ý một chút vào."

"Bác sĩ, cảm ơn ông."

La Thư Anh nhận lấy kết quả thăm khám, một ít thuốc bổ và vitamin, sau đó rời khỏi bệnh viện. Cô vừa mới ra tới cổng viện thì điện thoại trong túi xách đổ chuông.

Người gọi tới là Thi Nhĩ, một người giúp việc của biệt thự, nhưng cũng có thể coi như là bạn tốt của La Thư Anh. Trong điện thoại, Thi Nhĩ nói với giọng vô cùng hoảng hốt: [Tiểu Anh, cô đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Làm ơn về nhanh lên, nếu không Tần thiếu gia không tha cho cô mất.]

Vừa mới dứt lời, chưa để La Thư Anh kịp đáp lại, Thi Nhĩ đã ngắt kết nối. Xem ra để gọi cuộc điện thoại báo tin này, cô ấy đã liều nửa cái mạng.

La Thư Anh theo thói quen siết chặt điện thoại, vội vàng rảo bước trở về biệt thự Tần gia. Mới bước vào phòng khách, La Thư Anh đã trông thấy Thi Nhĩ đang đứng đó với vẻ bồn chồn. Trông thấy cô, Thi Nhĩ vội nhào đến, vẻ mặt ái ngại: "Tiểu Anh, thiếu gia lại... năm nào cũng vậy..."

"Ừm."- La Thư Anh gật đầu, tỏ ý mình đã biết rồi. Sau đó không có chút chần chừ nào đi thẳng vào thang máy dẫn lên tầng sáu.

Thư phòng của Tần Ngạo thời khắc này chẳng khác nào một bãi chiến trường. Mảnh vỡ đồ đạc ngổn ngang khắp nơi, quần áo trên người hắn cũng vô cùng xộc xệch. Cánh tay trái của Tần Ngạo bị một mảnh thuỷ tinh găm trúng, làm rách một đường dài, dòng máu đỏ uốn lượn theo bắp tay rắn chắc chảy xuống, khiến dáng vẻ của hắn thêm phần hoang dã, đáng sợ.

"Tần thiếu gia."

La Thư Anh vừa lên tiếng, ngay lập tức ánh mắt sắc lạnh như dao găm của Tần Ngạo phóng thẳng về phía cô. Tần Ngạo không lên tiếng, nhưng cái nhìn bén nhọn của hắn đã cho cô biết cô cần phải làm gì, cô chỉ có thể làm gì. La Thư Anh như bị thôi miên, từng bước run rẩy tiến lại gần hắn.

[Con à, con nhất định phải kiên cường, được không? Hai mẹ con ta sẽ không sao đâu, tất cả sẽ nhanh qua thôi.] La Thư Anh thầm cầu nguyện trong lòng, cô hít một hơi sâu, như thói quen âm thầm đếm từng bước chân. Tần Ngạo nhanh chóng nắm được cổ cô, hắn đẩy mạnh một cái làm cả thân thể của cô bị đập mạnh vào bờ tường. Trước khi mặt trái nóng lên vì cái tát của Tần Ngạo, cô thậm chí còn cảm nhận được một luồng gió nhè nhẹ tiếp xúc với mặt mình. Chỉ một luồng gió nhẹ thế thôi, nhưng lại giống như đang an ủi cô, rằng cơn đau sắp tới sẽ chẳng là gì cả, hay mọi cơn đau rồi sẽ nhanh qua.

"Khốn kiếp!"

Tần Ngạo chửi thề một tiếng, bàn tay to của hắn siết lấy cằm La Thư Anh, đôi mắt hắn như hằn lên từng đường máu đỏ rực. Hai tay cô theo lý nên giữ lấy tay hắn, nhưng lúc này lại chỉ chăm chăm ôm lấy bụng mình. Có điều, Tần Ngạo không hề nhận ra hành động khác lạ của cô. Hắn gầm gừ nhìn cô như dã thú đang nhìn vào kẻ địch, chỉ mong có thể nuốt chửng đối phương ngay lập tức.

"La Thư Anh, tại sao cô đối xử với tôi như vậy? Tại sao hả?"

Tần Ngạo một lần nữa vung mạnh cánh tay làm cô ngã về phía chân giường, mảnh vỡ dưới nền cứ vậy đâm vào lòng bàn tay đau nhói.

"Tần thiếu gia." La Thư Anh thở hổn hển, lúng búng trong miệng mấy chữ. Ngoài ba chữ này ra, cô cũng không nói thêm từ nào khác. La Thư Anh biết trong tình cảnh này, nếu cô im lặng, Tần Ngạo sẽ trở nên giận dữ. Nhưng nếu cô mở miệng cầu xin, hắn sẽ càng trở nên giận dữ, ngọn lửa trong hắn như cơn lốc xoáy thô bạo muốn cuốn đi hết thảy, tàn phá tất cả.

"La Thư Anh, cô chết đi! CÔ ĐI CHẾT ĐI!"- Tần Ngạo gào lên như người mất trí.

"Buông... ra..."- Bị hắn siết cổ, La Thư Anh cật lực vùng vẫy để tìm đường sống. Dù cô không muốn sống cho cô, thì cũng phải tìm đường sống cho đứa trẻ trong bụng. Cô không thể chết trong tay hắn như thế này.

Hơi thở La Thư Anh trở nên đứt quãng, hai tay cô chống ở trước ngực cố gắng đẩy ra, nhưng sức một cô gái chưa đến 42kg như cô về cơ bản là không cách nào để xoay chuyển cục diện lúc này. Cũng may, Tần Ngạo đã buông tha cho cô vào phút chót.

La Thư Anh suy sụp ngã xuống đất, ban đầu mặt cô tái xanh, sau đó lại vì ho khan liên tục mà trở nên đỏ bừng, cổ cũng bị lằn một vệt rõ ràng.

Cô thở dồn dập, vội vã và cuống quýt, như sợ oxy trong căn phòng này sắp bị người ta rút mất.

Dù La Thư Anh đã thảm hại đến như vậy, nhưng Tần Ngạo vẫn không có ý định dừng lại, hắn trói hai tay và hai chân cô rồi ném lên giường.

Hắn lột sạch đồ trên người La Thư Anh, nhìn cô và cười một cách quỷ dị. Tiếp theo, Tần Ngạo lục lọi trong hộc bàn của hắn một hộp thuốc nhỏ dạng lỏng, mang tới bên cạnh cô.

"La Thư Anh, cô có muốn biết bản thân có thể rẻ tiền tới mức độ nào không?"

Nhìn vẻ mặt của Tần Ngạo, La Thư Anh sợ hãi vô cùng. Cô liên tục lắc đầu.

"Không... đừng. Cầu xin anh."

Nếu như nói, cô dành cả cuộc đời mình để cầu xin Tần Ngạo. Thì Tần Ngạo lại dành cả cuộc đời của hắn để phớt lờ lời cầu xin từ cô. Hắn không hề quan tâm.

"Cô không muốn biết à?"- Tần Ngạo hơi cao giọng, rồi hắn lại nói một cách lạnh lẽo: "Nhưng tôi thì muốn xem."

"Tôi rất muốn xem thử, bộ dạng không được thỏa mãn của cô sẽ như thế nào?"

Tần Ngạo mở nắp lọ thuốc, bóp miệng ép La Thư Anh phải uống. Sau đó hắn đứng lên, đi tới chỗ bàn làm việc, cầm đến một chiếc máy ảnh bấm liên tục. Dung dịch kia nhanh chóng phát huy tác dụng, cả người La Thư Anh nóng bừng lên, bứt dứt như có hàng trăm con kiến nhỏ đang chạy loạn. Gò má ửng hồng, hai mắt dần dần mất đi tiêu cự, mông lung như bị phủ sương mù.

La Thư Anh cũng ý thức được mình đang dần dần đánh mất bản thân, cô chỉ biết nghiến răng nghiến lợi kìm chế cảm giác nóng bỏng đang lan khắp toàn thân. Răng cô hình như đã cắn sắp nát môi cô rồi, vị máu trong miệng ngày càng nồng đậm, giúp cô vớt vát lại chút lí trí cuối cùng.

"Thật dâm đãng."

Tất cả những điều ấy hình như không thể thỏa mãn Tần Ngạo, hắn nhặt lên chiếc điện thoại ban nãy vừa bị ném vào xó, nhanh tay bấm một hàng số. Cuộc nói chuyện của hắn và đối phương vô cùng ngắn gọn, xong xuôi hắn tiến lại vỗ lên mặt La Thư Anh.

"Tôi gọi người đến chơi cùng cô đấy, có thích không?"

La Thư Anh mở lớn đôi mắt, lòng cô như bị xé toác làm hai mảnh. Cô đã từng nghĩ ra hàng trăm cách Tần Ngạo dùng để hành hạ mình, thế nhưng chưa bao giờ có thể nghĩ, hắn lại có thể gọi người tới cưỡng bức cô?

"Tần... Tần Ngạo, tôi là con dâu được cưới hỏi đàng hoàng vào Tần gia. Anh... anh không thể."

Tần Ngạo nghe cô nói thì chỉ nhếch môi cười lạnh, hắn giống như cũ không hề quan tâm tới lời nói của cô. Hắn tự xử lí vết thương ở cánh tay, sau đó thay một bộ đồ mới, đứng trước gương thắt lên một chiếc cà vạt xám nhạt, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. 

Hôn Nhân Tàn Khốc [Bản edit 2023]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang