Chương 10: Cô phải tìm tình yêu ở đâu?

19 3 0
                                    

[Lịch đăng chương: Mỗi ngày đăng một chương. Nếu ngày nào có việc gấp không đăng thì sẽ đăng bù cả vào ngày hôm sau. Cuối tuần rảnh sẽ đăng nhiều chương hơn ngày thường. Mọi người vote sao để ủng hộ tui hénggg.]

____

La Thư Anh mơ màng tỉnh giấc, vừa mở mắt đã trông thấy xung quanh toàn là một màu trắng, bốn bức tường và trần nhà đồng màu khiến cô sinh ra ảo giác rằng mình đã được lên thiên đường. Mãi cho tới tận khi nghe thấy giọng nói của Thi Nhĩ hô hoán gọi bác sĩ một cách gấp gáp thì đầu óc La Thư Anh mới trở nên hoàn toàn tỉnh táo.

"Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi! Bác sĩ ơi, mau vào xem cô ấy. Tiểu Anh tỉnh rồi."

Vậy xem ra, đây chỉ là bệnh viện, chứ không phải thiên đường như cô vừa mới mơ tưởng. La Thư Anh chưa chết. Nói ra nghe hơi nực cười, nhưng những người bất hạnh lại thường mạng lớn lớn, dù cuộc sống có đày đoạ họ đến đâu, dù bánh xe số phận có nghiền nát họ tới mức nào, thì họ vẫn thoi thóp duy trì được hơi thở.

"Tiểu Anh, Tiểu Anh. Nhận ra tôi không? Tôi là Thi Nhĩ. Thi Nhĩ đây Tiểu Anh."

La Thư Anh nhìn vẻ mặt tràn ngập lo âu của Thi Nhĩ, đến nỗi y tá bên cạnh phải mời cô ấy đứng qua một bên để bác sĩ kiểm tra tình trạng bệnh nhân.

"Cô ấy còn yếu lắm. Cần tĩnh dưỡng một hai tuần để bình phục trở lại."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Cho tới khi khi phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Thi Nhĩ mới liên tục hỏi chuyện La Thư Anh, giọng cô ấy vừa có vẻ thương lại vừa có vẻ giận. Thương La Thư Anh cứ ốm yếu bệnh tật, dăm bữa nửa tháng lại vào bệnh viện ăn cơm, cấp cứu hết chỗ nọ lại điều trị đến chỗ kia. Giận La Thư Anh sức khoẻ không tốt mà lại giấu mọi người, để tới khi phát hiện ra cô thì cô đã hôn mê không còn biết gì nữa.

"Cô có biết không, lần này chậm một tí thôi là cô toi mạng rồi đấy."- Thi Nhĩ nói với vẻ mặt cau có.

La Thư Anh nghe Thi Nhĩ oang oang nói bên tai mình, cô cảm thấy hơi xúc động. Ít ra, trên đời này vẫn còn hai người là Thiển Mãn và Thi Nhĩ thật lòng quan tâm tới cô. Giờ nghĩ lại, cũng chính hai người bọn họ nhiều lần cứu cô khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Nếu như tính xa xôi hơn, nếu như một ngày nào đó có thể thay đổi được vận mệnh, thoát khỏi xiềng xích của Tần Ngạo, làm lại cuộc đời, cô nhất định sẽ trả ơn Thiển Mãn và Thi Nhĩ đầu tiên. Mà dẫu vậy, cô vẫn không tin rằng mình có thể trả hết ơn huệ của bọn họ, có lẽ đời con cô, cháu cô vẫn sẽ còn phải trả cái ơn ấy.

Thi Nhĩ nắm chặt tay La Thư Anh, vẫn tiếp tục nói hăng say: "Tiểu Anh, cô đã hôn mê suốt một tuần rồi đấy. Lúc phát hiện cô nằm bất động trong phòng, cơ thể lạnh ngắt, gần như không còn thở nữa, tôi sợ chết mất. Tiểu Anh, tại sao cô lại ngốc nghếch như thế?"

La Thư Anh trong lòng thầm than, hình như Tiểu Nhĩ hiểu lầm cô cố tìm cách tự tử. Mặc dù đúng là có vài lần cô có suy nghĩ này, nhưng lần này thì là do một trận sốt cao đột ngột mà thôi.

Hai tay La Thư Anh truyền mỗi bên một chai dịch, cảm giác tê liệt toàn thân khiến không thể động đậy, cô cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể bất động nghe Thi Nhĩ nói hết từ chuyện này sang chuyện khác.

Những ngày sau đó, Thi Nhĩ chăm sóc La Thư Anh vô cùng chu đáo. Thiển Mãn có ghé qua mấy lần, đem cho La Thư Anh canh gà tẩm bổ và cả một giỏ hoa quả tươi, thấy vẻ mặt La Thư Anh không yên tâm, ông lúc nào cũng phải nhắc đi nhắc lại rằng cứ để cho Thi Nhĩ chăm sóc cô, việc cần làm ở biệt thự đã có những người khác phụ đỡ.

[Lão Mãn, Thi Nhĩ, cảm ơn hai người.]

"Tiểu Anh, đừng nói vậy."

"Không sao. Không sao. Khỏe lại là tốt."

La Thư Anh sau hơn một tuần nằm viện giờ đã có thể tự đi lại trong khuôn viên bệnh viện để hít thở không khí. Cạnh chiếc xích đu dưới tán cây hoa gạo có một khóm cúc hoa mi nở rộ rất đẹp. Nhìn hoa cúc hoạ mi, La Thư Anh lại nhớ về Tần Ngạo, nhớ về những lời mà cô và hắn từng nói với nhau.

Hôn Nhân Tàn Khốc [Bản edit 2023]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora