Chương 7: Xung quanh cô không còn ai

10 1 0
                                    

Note: Nữ chính mất đi giọng nói nên giờ những đoạn hội thoại của cô ấy, khẩu hình và cả lời viết trên giấy mình sẽ dùng ngoặc [ ] này để phân biệt nhé!

___

La Thư Anh không tin vào mắt mình, xuất hiện ở trước cửa phòng bệnh viện lúc này lại là vợ chồng La Cao Bá. Lâu lắm rồi, cô không hề gặp bọn họ, mà bọn họ cũng chưa một lần quan tâm tới tình cảnh của cô. Giờ phút hội ngộ không lường trước này khiến cô cảm thấy vừa cay đắng, lại vừa đau lòng. Trong lúc ngỡ ngàng, cô mấp máy môi tính nói câu gì đó, xong lại nhớ ra rằng mình vốn không thể nói được gì nữa, nên đành yên lặng giương mắt nhìn hai người bọn họ. 

"Thư Anh, đây là cái giá con phải trả cho tội ác của mình."- La Cao Bá lạnh lùng lên tiếng. La Thư Anh ngước mắt nhìn ông, đôi mắt xanh biếc xanh như bầu trời mùa hạ của cô thời khắc này như chuẩn bị tối sầm lại vì giông tố kéo tới. Cái giá cô phải trả ư? Tội ác của cô? Tội ác nào của cô? 

Ba năm trước, dù biết mình chỉ là thay thế chị gái lên xe hoa nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện, hơn cả việc thỏa mãn được tham vọng tình yêu của bản thân khi ấy, chính là mong muốn cứu La gia khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Thế mà, hai người bọn họ không những không có được một lời cảm ơn, còn không ngừng đay nghiến, chì chiết, kể tội cô. 

La Thư Anh năm 20 tuổi quá non nớt, cô thậm chí còn tin rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, dù cuộc đời này gặp phải bất hạnh, sóng to gió lớn thế nào, thì vẫn có gia đình bảo vệ cô, ba mẹ sẽ vĩnh viễn bao bọc, tin tưởng và làm chỗ dựa phía sau cô.  Và dù bọn họ có không yêu thương cô bằng yêu thương La Thư Nhu đi nữa, thì hẳn cũng sẽ không vì bất cứ điều gì mà bỏ rơi cô, từ chối cô. La Thư Anh cũng non nớt tin rằng chỉ cần tình yêu của cô đủ lớn, đủ đậm sâu, việc cô hi sinh cho Tần Ngạo đủ nhiều, thì dần dần có thể hoá giải được hiểu lầm và thù hận của hắn. 

Đúng là quá ngây ngô, quá nực cười. Một La Thư Nhu biến mất, gia đình, tình cảm, hạnh phúc, niềm tin... tất cả những thứ La Thư Anh có thể có được đều biến mất theo. Mọi thứ vỡ tan thành từng mảnh vụn, không còn gì để La Thư Anh bấu víu vào nữa,  nên cô mới rơi xuống địa ngục của sự uất ức và khổ đau. 

"Nghỉ ngơi thêm vài hôm, sức khỏe bình phục ta sẽ cho người đưa con về Tần gia."- La Cao Bá lạnh lùng đưa ra chỉ thị. 

La Thư Anh từng nghe một câu nói "hổ dữ không ăn thịt con", nhưng ba mẹ cô lại hết lần này đến lần khác đẩy cô về nơi ấy, trong khi họ biết rõ những gì cô phải chịu đựng. Họ không nhìn thấy những vết thương trên người cô ư? Họ không thấy cô giờ đã thành kẻ câm, không thấy hồ sơ bệnh án với lịch sử bị sảy thai của cô? 

Không, họ thấy hết, nhưng lại vờ như bản thân không thấy. Cách đây vài phút, khi nhìn thấy mẹ cô bước vào đây, cô đã hi vọng nhận được một cái ôm từ bà. Nhưng hiện tại bà đang nhìn cô bằng đôi mắt xa cách như thể cô không hề mang họ La, như thể đã khác máu tanh lòng, thậm chí bà còn đanh giọng nói với cô: "Ngoan ngoãn trở về Tần gia đi."

Vẻ mặt của La Thư Anh vừa có sự chống đối, lại có phần bất lực. Tim cô như bị một nhát dao cắm thẳng, cô muốn khóc, nhưng nước mắt không thể nào chảy ra. Cô muốn gào thét, nhưng cổ họng khô khốc không phát ra được âm thanh. Cho nên, cô chỉ có thể bộc phát tâm trạng của bản thân thông qua hành động. Tay La Thư Anh lấy lọ hoa ở đầu giường, ném mạnh xuống đất, mảnh vỡ văng khắp nơi, vô tình bắn lên tay La phu nhân làm xước một đường, bà đen mặt, nổi giận đùng đùng giáng cho cô một cái tát đau điếng người. 

Hôn Nhân Tàn Khốc [Bản edit 2023]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ