Chương 3: Cô còn là gái trinh?

16 2 0
                                    

Tần Ngạo cúi người đặt bó hoa cúc họa mi trước ngôi mộ nhỏ nhắn dưới cây cổ thụ rợp bóng lá. Mùi hoa theo gió đưa từ đâu về đây, vương vấn lòng người vô vàn những hoài niệm cũ kĩ.

"Tiểu Nhu, anh đến thăm em."

Hôm nay là ngày giỗ của La Thư Nhu, thế mà cũng đã ba năm rồi. Tay hắn chạm nhẹ lên di ảnh, người con gái có nụ cười trong suốt như pha lê.

"Anh nhớ em. Anh nhớ em."

Ba chữ này dù có cố gắng nói ngàn vạn lần cũng không thể khỏa lấp trống vắng trong lòng hắn. Tần Ngạo ngồi tựa người cạnh ngôi mộ, hơi khép mắt lại, che lấp sự bi lụy vỡ vụn.

Năm ấy, phu nhân La gia sinh được hai vị tiểu thư, chị gái La Thư Nhu thông minh tài giỏi, em gái La Thư Anh hoạt bát lanh lợi. Một trong hai người được cùng con trai đầu lòng của Tần gia là Tần Ngạo định sẵn hôn ước.

Tần Ngạo cùng La Thư Nhu thanh mai trúc mã, như hình với bóng quấn quýt không rời suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp rực rỡ. Hắn vốn tưởng định mệnh đã an bài cho mình một mối nhân duyên êm đẹp và hoàn mỹ, nào ngờ chính vì lòng đố kỵ tầm thường của La Thư Anh, mà một tuần trước ngày cưới, La Thư Nhu đã gặp chuyện không may.

Một vụ tai nạn xảy ra nơi ngã tư đường, La Thư Anh chỉ bị thương nhẹ, nhưng La Thư Nhu lại không thể qua khỏi.

Đám cưới của cả hai sẽ bị hủy bỏ ư?

Không. Vốn dĩ liên hôn là để giải quyết tình hình khó khăn của hai nhà, ngày cưới đã định, thiệp cưới đã phát, quà cưới của nhiều người cũng đã được gửi tới trước cửa, trong tình thế lúc ấy chỉ cần hai chữ hủy bỏ kia viết xuống, sự nghiệp Tần gia lẫn La gia chắc chắn sẽ bị tổn hại rất lớn.

Chẳng qua chỉ là không có cô dâu thôi sao? Vậy thì bọn họ chỉ cần để La Thư Anh thay La Thư Nhu đi vào lễ đường là được, hào môn quyền thế liên hôn, ngăn đường trước, chặn cổng sau, còn sợ gì đôi ba lời thiên hạ bóng gió?

Đám cưới của La Thư Anh và Tần Ngạo khi ấy được gọi là đám cưới bạc tỉ, nổi tiếng khắp giới thượng lưu. Nhưng người trong cuộc là hắn lúc ấy lại không thể cười nổi.

Tần Ngạo hận La Thư Anh đến tận xương tuỷ. Ngay từ thời khắc tuyên thệ tình yêu trước cha xứ và mấy trăm khách mời, hắn đã âm thầm hứa với lòng mình rằng nhất định sẽ bắt La Thư Anh phải trả giá. Hắn hận cô đến nỗi dù đã cưới cô về nhà, nhưng hắn lại không cho cô sống một ngày yên thân nào.

Tần Ngạo đã giữ đúng lời hứa của hắn.

Hắn không những không cho La Thư Anh yên thân, mà còn hành hạ cô thừa sống thiếu chết.

Thậm chí tới hôm nay, đúng tròn ba năm sau ngày mất của La Thư Nhu, Tần Ngạo còn gọi một người đàn ông xa lạ tới tận phòng để cưỡng bức La Thư Anh.

La Thư Anh không nhớ gương mặt người đàn ông ấy, cô không nhớ gã đã vào phòng ở phút thứ bao nhiêu sau khi Tần Ngạo rời đi. Cô không nhớ mình đã vượt qua mọi chuyện như thế nào.

Nhưng cô vẫn nhớ thứ mùi tanh tưởi toả ra từ than thể hầm hập của gã. Cô vẫn nhớ giọng nói khàn đặc với những câu từ tục tĩu đê tiện. Cô vẫn nhớ rằng có máu, rất nhiều máu chảy ra từ hai bắp đùi mình.

La Thư Anh nằm co quắp trên giường, thân thể trần như nhộng, điều hoà đang phả ra một luồng gió mát mẻ, nhưng khi nó ập tới thân thể của cô thì lại khiến cô cảm thấy lạnh thấu tận xương. Trên người cô toàn những vết thương, lớn nhỏ, bầm tím, đỏ hồng, ứa máu đớn đau, như một bức tranh với đủ các màu sắc, nét gạch nguệch ngoạc của một đứa trẻ lên ba.

Kí ức vẫn còn mới đây, nhưng lại cũng có vẻ như đã rất xa, xa như thể tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Trái tim La Thư Anh co thắt lại, nỗi đau trong lồng ngực đánh thức cô khỏi mộng tưởng, nhắc nhở cô rằng tất cả là sự thật.

Hôn Nhân Tàn Khốc [Bản edit 2023]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ