Chương 8: Vụn ký ức

11 3 0
                                    

La Thư Anh ở trong bếp cùng mấy cô gái nữa bận rộn chuẩn bị bữa trưa, may mắn vì Tần Ngạo từ lúc trở về vẫn chưa để ý đến sự có mặt của cô. Tất nhiên, chắc chắn hắn đã biết hôm nay cô trở về biệt thự.

"Thiếu phu nhân, Tần thiếu gia muốn cô mang bữa trưa lên thư phòng cho ngài ấy."

Thiển Mãn bất đắc dĩ nói với cô, thái độ của ông thể hiện sự lo lắng, Thi Nhĩ kéo tay La Thư Anh, nói nhỏ vào tai cô.

"Hay là để tôi mang lên giúp cô, Tiểu Anh. Nếu lại bị Tần thiếu gia đánh đập nữa, e là..."

La Thư Anh lắc đầu, tỏ ý không sao. Cô lặng lẽ sắp xếp đồ ăn vào khay, thời khắc cô từ chối đi theo La Cao Dự đã chứng minh rằng cuộc sống sau này, dù có gặp trắc trở thế nào đi nữa cô cũng phải tự mình đối mặt.

Khay đồ ăn được đặt lên bàn, hơi nóng từ thức ăn bốc lên tạo thành một làn khói mờ mờ. Ở góc có kèm một tờ giấy nhỏ [Tần thiếu gia, tôi mang cơm trưa cho anh.]

Tần Ngạo lạnh lùng liếc qua một cái, không nói với cô thêm điều gì, hắn yên lặng dùng bữa, còn La Thư Anh yên lặng đứng ở góc phòng quan sát hắn. Tần Ngạo ăn cơm một cách vô cùng tập trung, lưng thẳng, đầu hơi cúi thấp, chậm chạp mà bình ổn.

Thư phòng không lớn lắm, đồ đạc cũng không quá bắt mắt xa xỉ, trái lại nội thất được bố cục tiện lợi gọn gàng, hai gam màu trắng xám tạo nên sự lạnh lẽo uy hiếp. Hai người bọn họ một ngồi, một đứng, hơi thở không hòa nhịp. La Thư Anh thấy lòng mình dâng trào sự chua chát khó thành lời, hắn cách cô một khoảng, chỉ một khoảng ngắn ngủi, rõ ràng tiến lên vài bước là có thể chạm tới, nhưng lại có cảm giác dù cô cố gắng theo đuổi cả đời cũng không thể nào bắt được dù chỉ là một cái ống tay áo.


Tần Ngạo- hai chữ này giống như một giấc mộng xa xỉ mà La Thư Anh đã ôm trong lòng từ năm cô tám tuổi. Mười lăm năm trôi qua rồi, liệu Tần Ngạo có biết không? Hắn cô biết cô đã yêu hắn lâu, yêu hắn nhiều và sâu đậm như thế.

Không, hắn không biết. Cũng không hiểu.

Trong lúc La Thư Anh vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ, thì Tần Ngạo dùng bữa xong, lấy khăn lau miệng được chuẩn bị bên cạnh. Xuông xuôi, hắn kéo chiếc va li đã để sẵn ở cạnh bàn lên, tiến lại về phía cô.

La Thư Anh cúi gằm mặt, hai tay giấu phía sau lưng, nếu hiện tại hắn muốn tát cô một cái, thì cô cũng không còn đường né tránh. Nhưng Tần Ngạo không làm gì cả, chỉ dùng đôi mắt lạnh lẽo để nhìn cô một cái. Sau đó, hắn thấp giọng cảnh cáo La Thư Anh: "Ngoan ngoãn chờ tôi về, đừng nghĩ bỏ trốn, cũng đừng làm mấy trò ngu xuẩn. Cô không thoát được đâu."

Đợi khi Tần Ngạo đi hẳn, La Thư Anh mới thở phào nhẹ nhõm, thời gian tới xem ra sẽ dễ sống hơn một chút. Ba năm qua, khoảng thời gian bình yên nhất của La Thư Anh chính là mỗi lần Tần Ngạo đi công tác. Có lần đi một tháng, có lần hai tháng, lần lâu nhất của hắn là đi tận hai tháng rưỡi.

Lần này, không biết hắn sẽ đi trong thời gian bao lâu. La Thư Anh vừa ôm trong lòng hi vọng Tần Ngạo sẽ không trở về nhà sớm, vừa chậm chạp dọn dẹp bát đĩa của hắn ở trên bàn.

Buổi tối, La Thư Anh không may bị phát sốt, vì không muốn Thiển Mãn và Thi Nhĩ lo lắng cho mình, cô vội vàng uống một viên thuốc hạ sốt cộng với một viên thuốc đau đầu, sau đó viện cớ để về phòng nghỉ từ sớm.

Hôn Nhân Tàn Khốc [Bản edit 2023]Where stories live. Discover now