Chương 6: Bọn họ đều có bí mật

8 1 0
                                    

Màn đêm đã rủ màn che, trong phòng chăm sóc đặc biệt lúc này, La Thư Anh đang ngồi ôm gối, bất động ở phía góc giường. Cô thở từng hơi sâu và nặng nề, vết thương trong miệng vẫn chưa được xử lí, mùi tanh khó chịu xộc thẳng lên não, nhưng tất cả những điều ấy dường như vẫn không là gì với cô. Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là không biết Thi Nhĩ giờ này thế nào?

Cô ôm chặt lấy chiếc gối, cảm nhận sự mềm mại của nó. Thời điểm này, chiếc gối ở trong tay cô cũng giống như cô ở trong tay Tần Ngạo, không thể phản kháng, không thể trốn chạy, chỉ có thể nhẫn nhịn và cam chịu bị ràng buộc, siết chặt.

Thành phố như một con rồng lớn hung hãn đang cuộn mình chìm vào giấc ngủ, còn La Thư Anh lại tựa như một hạt bụi nhỏ xíu không thuộc về nơi đây. Nực cười thật, cũng chua chát làm sao, thế giới này không ai có thể đứng ra bênh vực cô, không ai muốn làm điều đó. Không phải La gia, càng không phải Tần gia. Mãi mới xuất hiện một cô gái nhỏ bé yếu ớt là Thi Nhĩ, nhưng cô ấy cũng đã bị cô làm liên lụy, bị cô kéo xuống bùn lầy.

Ánh trăng vàng bạc xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuống người La Thư Anh. Rèm cửa phấp phơi bay trong gió, luồng khí lạnh lẽo ban đêm ùa vào phòng, cánh tay mảnh khảnh của cô vẫn còn hằn rõ những vết thương vì bị Tần Ngạo ngược đãi. Một giọt nước mắt lăn dọc xuống má, những mảnh kí ức vỡ vụn tràn về, siết chặt lấy chút xúc cảm cuối cùng còn lại trong cô. Một khoảng thanh xuân, thời gian tươi đẹp, những thứ đời này cô không thể nào có cơ hội được cảm nhận lại một lần nữa.

Đúng lúc này, đồng hồ điểm 12 giờ đêm, có người mở cửa phòng bệnh bước vào.

"Con bé ngốc."

La Cao Dự đứng ở chân giường, bóng dáng anh cao lớn che khuất ánh trăng làm căn phòng chợt tối đi nhiều, thân hình cao lớn ấy tựa hồ như một pho tượng vững chắc và uy nghiêm, không ai có thể lay đổ được. La Thư Anh yên lặng nhìn anh, cô không hỏi lý do tại sao anh lại xuất hiện ở đây vào giờ này. Không, dù có muốn hỏi cũng không hỏi được, vì cô bây giờ là một kẻ câm.

Dẫu biết vậy, nhưng cô không hề hối hận. Bởi nếu cứ phải sống những ngày tháng trong khóc lóc và cầu xin, cô thà làm kẻ câm suốt một đời này.

Chỉ với hai bước chân, La Cao Dự đã có thể tiến đến cạnh cô, tay anh chắc khỏe, những ngón tay trắng trẻo sạch sẽ chạm lên gương mặt cô, mơn trớn nhẹ nhàng, rồi dừng lại ở bờ môi nứt nẻ khô khốc của cô, khẽ miết một cái.

"Đau lắm không?"- Giọng La Cao Dự nghe không rõ cảm xúc vui buồn.

La Thư Anh gật đầu.

"Hối hận không?

Cô lắc đầu.

"Có muốn tôi đưa em đi?"

Không gian rơi vào một khoảng lặng, chỉ nghe tiếng gió ù ù ngoài kia, La Thư Anh nhìn La Cao Dự thật lâu mà không nói. Lâu tới nỗi cánh tay La Cao Dự bắt đầu có cảm giác hơi tê mỏi. Mãi sau, cô mới chậm rãi lắc đầu. Cô không biết nữa, không biết tại sao mình lại lắc đầu, không biết tại sao mình lại từ chối đi cùng La Cao Dự.

Có lẽ, cô cũng sợ anh, sợ thái độ lạnh lùng của anh, sợ cái cách mà anh quay lưng với cô, dẫu cho anh đã từng yêu thương cô biết nhường nào. Cô sợ tất cả mọi người xung quanh mình, cũng không muốn liên luỵ thêm một ai nữa. Số phận của cô, cô đành phải tự mình đối mặt.

Hôn Nhân Tàn Khốc [Bản edit 2023]Where stories live. Discover now