Chương 12: Vũ Lam Ân

23 1 0
                                    

Sân thượng khu biệt thự Hoàng Thái, thuộc quyền sở hữu của Tần gia, Vũ Lam Ân đang nghe điện thoại của ai đó thì bỗng nhiên nổi nóng đập bàn một cái rầm, ly cà phê trên bàn bởi vì sự tác động đột ngột này mà hơi sánh ra ngoài. Vũ Lam Ân to tiếng chửi: "Khốn thật, tên nhóc Tần Ngạo này!"

Không biết người bên kia lại nói gì, Vũ Lam Ân mới tiếp: "Đợi đó. Chị đây đến ngay."

Nói xong, Vũ Lam Ân tắt máy, cô cầm lấy túi sách ở ghế bên cạnh, rời đi với tốc độ rất nhanh, lúc cô đi qua một người giúp việc, anh ta thậm chí còn lùi lại một bước vì cảm nhận được cô đang nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận.

Vũ Lam Ân bốc hoả, mặt mày cau có, miệng bặm lại, cô nghiến răng tới nỗi hai bên cơ hàm cũng bị siết chặt. Mấy hôm trước Thiên Trường Khanh nói với cô rằng gã bận bịu xử lý công việc của Hoàng Thế vì Tần Ngạo phải đi công tác dài ngày. Hoá ra là công tác với con hồ ly ở bên Ý.

"Thiên Trường Khanh khốn kiếp! Khốn kiếp!"- Vũ Lam Ân thầm rủa, chân đạp ga, lái xe ra khỏi cổng lớn của Hoàng Thái.

Lúc này Thiên Trường Khanh ngồi trong phòng làm việc mà bị hắt xì liên tục, cứ như người bị cảm cúm. Tần Ngạo liếc mắt cảnh báo gã một cái, rồi lại cúi tiếp tục xem những bản tổng kết doanh thu một tháng qua.

Thiên Trường Khanh rút mấy tờ giấy từ hộp, xoa xoa cái mũi rồi nói với Tần Ngạo: "Không phải cậu nói đi hai tháng mới về à? Nhanh hơn dự tính nhiều đó."

"Đúng vậy."

"Nghe nói cậu đem về một con mèo nhỏ xinh đẹp."

Thiên Trường Khanh nhìn Tần Ngạo với vẻ thăm dò, nhưng Tần Ngạo vẫn vô cùng kiệm chữ, hắn đáp: "Khá ổn."

Hừ, tên này lại tính toán gì đây. Thiên Trường Khanh tin chẳng có lý nào mà Tần Ngạo lại nuôi một tình nhân bên mình chỉ vì ham mê nhan sắc cả, chắc chắn hắn đang che giấu điều gì đó. Ngẫm nghĩ một chút, Thiên Trường Khanh tự dưng ngộ ra, gã chống tay, tay còn lại gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Thì ra là thế."

Thiên Trường Khanh híp mắt, rồi gã lại nói tiếp: "Nhưng cậu ấy, cậu làm vậy không phải là quá tàn nhẫn à? Cậu không có lương tâm sao?"

Thiên Trường Khanh thừa nhận, trước khi gặp Vũ Lam Ân, gã cũng từng trêu hoa ghẹo nguyệt vô số, nhưng không hề khiến phụ nữ phải đau khổ, tổn thương.

Gã không lừa tình, không lừa sắc, đương nhiên cũng không lừa tiền, phụ nữ với gã, dù đến hay đi cũng đều được bù đắp một cái giá thoả đáng. Cho nên, Thiên Trường Khanh không hiểu cứ trói buộc, hành hạ mãi một người phụ nữ thì có ý nghĩa gì?

Thiên Trường Khanh không muốn can dự vào chuyện riêng tư của Tần Ngạo, nhưng gã cũng không thể phủ nhận những việc làm tàn độc của Tần Ngạo đối với La Thư Anh.

La Thư Anh quá khổ, dù với tư cách là bạn thân của Tần Ngạo, nhưng Thiên Trường Khanh cũng phải công nhận như vậy.

Tần Ngạo dừng động tác, hắn ngả người châm một điếu thuốc lá, giọng nói vô thưởng vô phạt: "Cái chết của Tiểu Nhu. Nhất định phải có người trả giá."

Mà người ấy trong mặc định của Tần Ngạo, chính là La Thư Anh. Hắn cần nhiều hơn sự đau khổ từ cô, hắn không để cô chết, cũng không cho cô sống. Tần Ngạo bẻ gãy đôi cánh tự do của cô, giam cầm trái tim mạnh mẽ và ngăn chặn dòng cảm xúc của cô. Để cho cô từ từ chết đi, với hắn đó chính là một sự bù đắp, một liều thuốc chữa lành vết thương trong trái tim.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 06, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hôn Nhân Tàn Khốc [Bản edit 2023]Where stories live. Discover now