Chương 11: Người thứ ba

5 1 0
                                    

Xảo Vấn bước vào nhà, La Thư Anh trông thấy khách lạ mới tới thì theo phản xạ vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Xảo Vấn không nói không rằng, chỉ đứng im nhìn La Thư Anh, vẻ mặt có phần không vui.

Tần Ngạo ở ngay phía sau Xảo Vấn, tất nhiên hắn cũng chứng kiến cảnh La Thư Anh vừa mới ngồi vắt vẻo trên ghế, nhưng trước khi ném cho cô một cái nhìn như nọc độc rắn thì hắn dịu dàng nói với Xảo Vấn ở bên cạnh trước: "Vào nhà đi."

"Ngạo, cô gái này..."- Xảo Vấn hơi ngập ngừng lên tiếng, cô không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Đối diện với La Thư Anh, Xảo Vấn cảm thấy giống như mình chỉ là một chiếc túi hàng chờ kém chất lượng được đặt trong tủ kính của một cửa hàng LV, còn La Thư Anh lại là cái túi LV thực sự nhưng mà bị người ta đem bán ngoài chợ. Nói trắng ra, La Thư Anh chính là bản gốc, còn Xảo Vấn chỉ là bản sao, dù có sao chép, đạo nhái trông "thực" đến đâu, thì vĩnh viễn cũng không sánh được với bản gốc.

Tần Ngạo không phát hiện ra biểu cảm phức tạp trên gương mặt của Xảo Vấn, hắn ôm eo cô, cùng cô bước vào nhà.

"Không cần quan tâm cô ta." - Tần Ngạo nheo đôi mắt, nói bằng giọng chán ghét.

La Thư Anh xoắn hai tay vào nhau, đứng khép nép về một bên, cứ tưởng Tần Ngạo sẽ đưa Xảo Vấn lên phòng, nhưng không ngờ hai người bọn họ lại ngồi xuống ghế.

Tần Ngạo ngồi vắt chéo chân, Xảo Vấn bám dính bên cạnh hắn như con bạch tuộc. Hai cánh tay của cô ả như hai cái xúc tu mềm mại quấn lấy tay của Tần Ngạo, như để thị uy với La Thư Anh, cũng như khẳng định thân phận của mình không phải chỉ đơn thuần là một vị khách tới thăm nhà.
"La Thư Anh, dạo này cô có vẻ nhàn hạ quá nhỉ?"

Thi Nhĩ đang lau sàn ở khu vực phòng ăn, sau khi nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì vội vàng lao ra. La Thư Anh sức khỏe chưa hồi phục hẳn, làm việc rất cực, cô chỉ vừa mới nói cô ấy ngồi nghỉ một lát, thế nào mà lại đúng lúc vị thần này trở về như vậy.

"Tần thiếu gia, anh đã về ạ."

Thi Nhĩ đứng chắn ở trước mặt La Thư Anh. Trong lầm thầm nghĩ sao lại đen đủi thế không biết. Ban nãy hai người đang dọn dẹp bên ngoài, La Thư Anh bỗng dưng kêu chóng mặt, nên Thi Nhĩ mới khuyên cô ấy ngồi xuống ghế nghỉ một lát. Nào ngờ Tần Ngạo lại trở về vào đúng lúc này và trông thấy, rồi hiểu lầm rằng La Thư Anh đang ngồi chơi.

"Chuyện là..."

Thi Nhĩ chưa kịp nói giúp La Thư Anh đã bị một cái nhìn lạnh lẽo của Tần Ngạo doạ sợ rúm người. La Thư Anh cũng hiểu tình cảnh hiện tại, nên cô chủ động kéo Thi Nhĩ tránh qua một bên. Sau đó, La Thư Anh viết vội một dòng chữ lên mặt giấy và tiến lại đưa nó cho Tần Ngạo.

Đối diện với hắn, cô có vẻ kính cẩn, hạ mình, lúc đưa giấy còn dùng cả hai tay, thế nhưng lại bị hắn mạnh mẽ gạt đi.

Cuốn sổ ghi chú của La Thư Anh bị văng ra một góc, giọng hắn lạnh lẽo, không hề có chút nương tình: "Hai ngày tới, cô và Thi Nhĩ không được ăn cơm."

Tần Ngạo phạt bọn họ nhịn đói hai ngày sao? Thi Nhĩ hoảng hốt nhìn Tần Ngạo, nhưng cô không dám nhìn thẳng vào hắn, cố gắng lắm thì cũng chỉ có thể liếc vội một cái rồi rời mắt đi ngay. Trong lòng Thi Nhĩ lúc này quan tâm tới La Thư Anh còn hơn cả bản thân mình, bởi vì cô biết sức khoẻ của La Thư Anh vẫn còn yếu, hai ngày liên tiếp không được ăn cơm chẳng khác nào phải bước đến bờ vực sống chết một lần nữa.

"Cô làm cái quái gì vậy?"

Hôn Nhân Tàn Khốc [Bản edit 2023]Where stories live. Discover now