Chương 4: Vậy, em hận anh

15 2 0
                                    

La Thư Anh mơ màng tỉnh giấc, toàn thân đau nhức ê ẩm, cả người không còn chút sức lực nào. Cô nằm yên bất động, giương mắt nhìn trần nhà bằng gỗ màu nâu ở trên đỉnh đầu, cũng chính cái trần nhà này là dấu hiệu báo cho cô biết rằng cô đang ở một nơi đủ an toàn và ấm áp. Cánh tay bên trái đang được truyền dịch có cảm giác hơi tê tê, đúng lúc cô còn đang suy nghĩ có nên gắng sức ngồi dậy hay tiếp tục nằm yên trên giường thì một giọng nói vang tới bên tai.

"Em tỉnh rồi."

Người đàn ông vừa mới bước vào có gương mặt tuấn tú, ngũ quan cân đối, giọng nói trầm ổn dễ chịu. La Thư Anh theo phản xạ nhìn về phía anh.

"Dự, bạn em..."

"Thi Nhĩ phải không? Cô ấy vừa mới trở về rồi."

"Tại sao anh để cô ấy về?"

Âm điệu trong lời nói của cô thể hiện thái độ khẩn trương, lần này Thi Nhĩ giúp cô, chắc chắn khi quay về sẽ bị Tần Ngạo tra hỏi. Với bản tính tàn nhẫn của hắn, nhất định sẽ dùng phương thức ác độc nhất để bắt Thi Nhĩ nói ra vị trí của cô, trở về Tần gia chẳng khác nào tự tìm đường chết.

"Không được, em phải quay trở về."

Dù có mong muốn chạy trốn đi nữa, La Thư Anh cũng không thể làm liên luỵ đến người khác, đặc biệt là một cô gái tốt như Thi Nhĩ.

La Thư Anh chống tay, cố gắng nâng thân thể nặng trịch của mình lên, nhưng cô còn chưa kịp rút kim tiêm truyền dịch ra thì đã bị La Cao Dự chặn lại.

"Nếu em đi, không chỉ không cứu được Thi Nhĩ, bản thân em cũng không còn đường sống, em thực sự muốn như vậy à?"

"Em..."

Khó khăn lắm mới có can đảm nhờ Thi Nhĩ đưa cô trốn tới nhà Dự, chẳng lẽ giờ lại phải quay về nơi địa ngục ấy hay sao? La Thư Anh ngồi bần thần trên giường, nội tâm không ngừng đấu tranh một cách gay gắt.

"Em có muốn như vậy không?"

Cô có muốn vậy không? Cô tự vấn lòng mình một hồi, sau đó bất lực khép mắt, không kìm được rơi lệ. Là cô đã hại Thi Nhĩ rồi, là cô đã hại cô gái ấy.

"Không được khóc. Đây là con đường chính em đã chọn."

Nét mặt dịu dàng của La Cao Dự hoàn toàn không ăn khớp với câu từ lạnh lùng và dứt khoát của anh.

Anh nói đúng, đây là con đường mà La Thư Anh đã chọn, yêu Tần Ngạo, kết hôn với Tần Ngạo, chấp nhận cuộc sống như ngục tù khi bên cạnh Tần Ngạo. Tất cả, đều do cô tự chọn.

"Cho nên đau cũng phải chịu."- La Cao Dự dường như không quan tâm tới cô em gái vẫn còn đang nước mắt ngắn nước mắt dài, tiếp tục bồi thêm một câu giống như búa tạ, bổ thẳng vào trái tim thoi thóp của La Thư Anh.

Quyết đoán, thẳng thắn, lãnh đạm, đây mới là La Cao Dự, khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng và điềm nhiên ở bên ngoài của anh. La Thư Anh vẫn thường tự hỏi, rốt cuộc người anh trai này có còn một chút nào, dù chỉ là một tí ti tình yêu thương dành cho cô nữa không?

Im lặng một hồi, La Thư Anh lên tiếng hỏi: "Dự này, anh cũng hận em đúng không?"

Cô đã hại chết La Thư Nhu, cho nên tất cả những người yêu La Thư Nhu, đương nhiên sẽ hận cô thấu xương. Dù cho, họ cũng từng rất yêu cô. Bởi vì cuộc đời này, cô luôn luôn thua kém hơn La Thư Nhu, vĩnh viễn không thể nào sánh bằng chị ấy.

Hôn Nhân Tàn Khốc [Bản edit 2023]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن