[Viết] Dăm ba chuyện sau khi môn chủ về hưu - 2

312 39 12
                                    


Phần 2. Có người không từ bỏ tìm ngươi


---Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh tìm được Lý Liên Hoa đang đứng ngẩn người bên bờ biển.


Cảnh tượng cửu biệt gặp lại không có đại hỷ đại bi.


Địch Phi Thanh rất bình tĩnh. Hắn vốn là người dẫu bị Giác Lệ Tiêu cắt đứt gân tay chân, phế bỏ võ công giam trong phòng chờ được cưới làm áp trại phu nhân vẫn bình tĩnh. Điều làm Lý Liên Hoa thấy hơi bất ngờ là Phương Đa Bệnh cũng rất bình tĩnh. Thằng bé không ôm y òa khóc, không mắng mỏ chất vấn y, không ăn vạ bắt đền y, không kể lể thở than với y. Mắt cậu ngân ngấn nước nhưng môi thì mỉm cười, ngoài tìm hiểu tình trạng sức khỏe của y thì không hỏi lấy nửa lời thừa thãi. Lý Liên Hoa chuẩn bị một bụng lời ba láp đặng giải thích, dỗ dành, lừa gạt, cuối cùng chẳng phát huy nổi câu nào.


So ra thì Hồ Ly Tinh là đứa mất bình tĩnh nhất trong bốn vật sống ở bờ biển này. Nó đứng nhìn Lý Liên Hoa mà vẫy đuôi tíu tít một lúc, không thấy chủ quay đầu lại, bèn hớn hở chạy tới lao thẳng vào lòng y. Chẳng biết ba tháng qua nó theo Phương Đa Bệnh đi những đâu, Phương Tiểu Bảo gầy đi còn nó thì lại béo. Lý Liên Hoa giơ tay đỡ nó theo bản năng nhưng tay phải không có sức, suýt nữa bị nó húc cho ngã ngửa ra.


Lý Liên Hoa bị Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo nửa lôi kéo nửa áp giải vào ngôi nhà tranh nhỏ ven bờ biển mà y ở tạm mấy tháng nay. Trong nhà chẳng có đồ đạc gì nhiều, hai vị đại hiệp nhìn quanh một vòng là không sót gì từ giường tủ bàn ghế đến cái rổ rách úp trong nhà bếp. Lý Liên Hoa ở một mình vốn còn thấy hơi rộng, bây giờ chen vào thêm hai tên tướng tá to vật với một con chó, tự dưng đông đúc chật chội hẳn lên.


Nhìn Địch đại minh chủ nhóm lửa đun nước và Phương đại thiếu gia xắn tay áo làm cơm, Lý Liên Hoa thực sự muốn bày tỏ hai người bận rộn các ngươi không cần sốt sắng vì y như thế. Ai ngờ y vừa mới toan mở miệng thì Phương Tiểu Bảo đã giật mình như vừa nhớ ra cái gì, lau sạch tay chạy ra điểm liền mấy đại huyệt của y, bắt y ngồi xuống cái giường duy nhất trong nhà, đã thế còn phái Hồ Ly Tinh ngồi cạnh canh chừng y, hễ y động đậy là nó sủa.


Lúc trước y còn nghĩ đến việc để con bốn chân này nuôi mình nữa chứ! Đồ ăn cây táo rào cây sung, nhận giặc làm cha, nối giáo cho giặc!


Mấy ngày sau đó mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh nghiễm nhiên chiếm cứ căn nhà tranh của Lý Liên Hoa, dường như không có ý định rời đi. Mọi việc lớn nhỏ quanh cuộc sống giản đơn của y hầu như đều bị họ chia nhau làm hết. Thái độ của họ với y cũng cực kỳ tự nhiên thoải mái, tuyệt nhiên không ai hỏi ngày để lại di thư y đã đi đâu và tương lai định thế nào, làm y có ảo giác không phải mình vừa đi hết một vòng sinh tử, mà vẫn ở Liên Hoa lâu nuôi chó, phơi nắng, trồng rau, ủ rượu, thi thoảng có bằng hữu tới chơi.

Tổng hợp fanfic Liên Hoa LâuWhere stories live. Discover now