[Viết] Chuyện cũ của Môn chủ và Minh chủ - 5

207 30 2
                                    


Tóm tắt: Địch Phi Thanh không có vị giác. Việc này Giác Lệ Tiếu không biết vì chị ta còn nấu một bàn đồ ăn ngon lấy lòng Địch minh chủ sau hôm đám cưới Vãn Khâm. Còn Lý Liên Hoa thì biết, thậm chí biết từ rất nhiều năm trước.

---

Địch Phi Thanh không có vị giác. Việc này hắn không cố ý giữ bí mật nhưng cũng không khoe khoang ra ngoài, thành thử cả Kim Uyên Minh hầu như không ai biết, đến cả Giác đại mỹ nữ ngày ngày hầu hạ bên cạnh hắn cũng không nhận ra. Bởi vì hành tẩu trên giang hồ dù là chuyện tiểu tiết cũng có thể biến thành một cái thóp, ít đi một điểm yếu sẽ giảm bớt được rất nhiều phiền hà.

Song cũng giống Lý môn chủ tài cao gan lớn, thi thoảng lại điềm nhiên "trưng dụng" phòng ngủ của đại ma đầu làm chỗ nghỉ chân, Địch Phi Thanh chẳng để tâm việc Lý Tương Di biết mình không nếm được vị. Cho nên một hôm nghe y rủ cá cược đoán nguyên liệu và gia vị của món ăn trong khách điếm, ai thua phải trả tiền, hắn đã thản nhiên thừa nhận: "Ta không có vị giác, ta ăn cái gì vị cũng như nhau."

"Ồ?" Lý môn chủ hơi ngạc nhiên, nhưng vẻ ngạc nhiên chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc. Đoạn y gọi tiểu nhị tìm cho mình một mảnh vải dài, mau mắn thắt qua sau đầu, che hai mắt lại rồi nói: "Bây giờ ngươi không có vị giác, ta không có thị giác, thế là công bằng rồi. Địch minh chủ không mang tiền thì cứ nói thẳng, không thì bắt đầu đi."

Hình như nghe hơi vô lý nhưng mà lại không phản bác được... Địch minh chủ nhìn mấy món ăn đặc sản đủ cả sắc hương vị trên bàn, thử cầm đũa nhặt từng loại nguyên liệu ra nghiền ngẫm, mới đoán được ba bốn thứ thì họ Lý bên kia đã đọc vanh vách gia vị tổ truyền mà chủ quán người ta nêm vào món ăn.

Bấy giờ Địch minh chủ mới biết vị đệ nhất thiên hạ này không chỉ thạo dùng kiếm mà còn thạo cả ăn. Tuổi thơ lưu lạc và thời thiếu niên thanh bần luyện cho Lý Tương Di một cái dạ dày rất dễ nuôi, dù là sơn hào hải vị hay nước lã bình thường, hầu như đưa gì y cũng ăn, chỉ cần no bụng là được. Nhưng không kén ăn không phải là không biết ngon dở, ngược lại y còn có cái lưỡi rất sành. Đồ ăn vừa vào miệng y đã biết người ta tẩm ướp những gì, chỉ có điều y không nấu lại được mà thôi.

Bản lĩnh vặt này của môn chủ ở Tứ Cố Môn không thi triển được với ai, đem đi bắt nạt Địch ma đầu lại rất tiện.

Địch minh chủ không dễ dàng chịu thua như thế. Hắn về len lén nghiên cứu bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn đặng tái chiến lần sau. Nhưng từ đó đến tận trận chiến thực sự trên thuyền Đông Hải, hễ hai người đi ăn với nhau thì vẫn cứ là minh chủ trả tiền.

Đôi khi lương tâm của Lý môn chủ lên tiếng. Lý môn chủ thấy mình ngồi ăn đông ăn tây mà Địch minh chủ nhắm rượu với cái gì cũng như canh suông nước lọc thì cũng ngại đấy, thế là y sẽ kiên nhẫn miêu tả mùi vị của từng món ăn cho Địch minh chủ nghe. Nào là món này da giòn rụm, thịt mềm tan, vị đượm đà pha giữa mật ong và nước tương rất đưa cơm. Nào là món này mới đầu ăn thì chua nhưng ăn xong hậu ngọt. Nào là món này ngăm ngăm đắng, món kia tê tê cay, vừa tả vừa làm biểu cảm sinh động như thật... Địch Phi Thanh không biết rằng Lý Tương Di không nói đến những lý tưởng buồn cười và những việc đao to búa lớn mà vẫn có thể lắm mồm như thế. Tên này cố tình cà khịa hắn để báo thù mớ chiến thư không trả lời hết chất đống trên bàn y hay gì?

Địch minh chủ suốt ngày chê mấy câu lảm nhảm của Lý môn chủ là thừa thãi, chẳng hiểu sao lần nào cũng rất nhẫn nại mà nghe. Những tháng ngày địa ngục ở Địch gia bảo tước đi hương vị trên đầu lưỡi của Địch Phi Thanh từ khi hắn còn rất nhỏ. Chua cay mặn ngọt của nhân gian hắn sớm đã quên rồi. Nhưng "chua" là người kia nhăn mặt nhíu mày, "cay" là sắc đỏ hây hây từ đôi má ửng hồng lên khóe mắt, "mặn" là tiếng y suýt xoa khe khẽ, "ngọt" là vẻ thỏa mãn mỗi khi y híp mắt mỉm cười. Trăm vị ở đời trải qua ngôn từ và vẻ mặt phong phú của y, dường như chẳng khó hình dung đến thế.

Có lần ăn xong Lý môn chủ gác tay lên trán nghĩ ngợi một lát, chẳng biết nghĩ đến vấn đề quốc kế dân sinh gì mà tặc lưỡi bảo Địch minh chủ: "Ta nghĩ mấy năm nữa giang hồ yên ổn rồi, tốt nhất là Kim Uyên Minh của ngươi ta cũng dẹp luôn, sau đó ta có thể mở một tửu lầu."

Địch minh chủ nhất tịnh cho là y đang nói sảng: "Hoặc ngươi bán Tứ Cố Môn đi mà mở tửu lầu luôn cũng được."

Lý môn chủ cũng chẳng thèm để ý: "Ta không tin nấu ăn còn khó hơn học võ công."

Địch minh chủ cười ruồi: "Đừng để đến lúc ấy vị khách duy nhất chịu đến cúng tiền cho ngươi là kẻ không nếm được mặn ngọt như bản tôn đấy."

Về sau câu chuyện ấy bị lãng quên như tất cả những câu chuyện tầm phào trên con đường bôn ba giang hồ vội vội vàng vàng của minh chủ và môn chủ. Chẳng ai ngờ sẽ có một ngày Địch Phi Thanh thật sự trở thành thực khách trong "tửu lầu" của Lý Tương Di.

Mà Lý Tương Di khi ấy đã chẳng còn nếm được trăm vị nhân gian từ rất lâu rồi.

Tổng hợp fanfic Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ