[Viết] Chuyện cũ của Môn chủ và Minh chủ - 6

291 38 0
                                    


Tóm tắt: Lúc truyền công giải độc cho Lý Liên Hoa mà lỡ tay làm y hộc máu, trông Địch minh chủ còn hoảng loạn hơn cả bệnh nhân. Mạnh dạn tiếp tục đoán rằng 10 năm trước Địch minh chủ và Lý môn chủ truyền công cho nhau chưa bao giờ gặp phải tình huống bối rối như vậy hết.

---

Tuy hay lo lắng bâng quơ sợ Lý môn chủ của Tứ Cố Môn hàng xóm ăn không ngon ngủ không đủ lớn lên không cao, nhưng Địch minh chủ biết thừa Lý môn chủ chẳng dính líu nửa xu đến hai chữ "yếu ớt". Địch minh chủ xưa nay nhìn thiên hạ kiểu chúng sinh bình đẳng ta thượng đẳng còn Lý Tương Di một mình ngự ở một đẳng khác. Trong phạm trù "kẻ mạnh" của hắn, ngoài chính hắn ra thì cũng chỉ còn Lý môn chủ là được thừa nhận mà thôi.

Vì sự thừa nhận ấy đâm ra cứ mỗi lần vầng mặt trời chính đạo và ma đầu đứng đầu tà đạo giao lưu với nhau là một lần trời long đất lở. Hai vị này hễ gặp mặt là đối chưởng chào hỏi nhau rất nhiệt tình, truyền công hỗ trợ trị thương cho nhau cũng không kém phần long trọng. Dương Châu Mạn đại viên mãn và Bi Phong Bạch Dương tầng thứ bảy giã vào nhau cứ gọi là ầm ầm. Dù sao hai người thực lực ngang nhau, thoải mái ra tay cũng chẳng ai hề hấn gì sất.

Địch minh chủ từng bảo Lý môn chủ người thì mảnh khảnh mỏng dính như cái sào tre mà kinh mạch được Dương Châu Mạn nuôi dưỡng rộng hơn cả biển Đông Hải. Có lần Địch minh chủ cho Lý môn chủ mượn nội lực phá trận pháp trong lúc cấp bách. Mười thành nội lực của Bi Phong Bạch Dương hùng hậu đến mức có thể ép nổ tung một hòn núi đá truyền vào người, mà Lý môn chủ mặt không đỏ thở không gấp thản nhiên như không. Một lần khác Lý môn chủ vận công giúp Địch minh chủ ép độc, thấy Địch minh chủ máu cao da dày y cũng sảng khoái dồn cả mười phần Dương Châu Mạn thành một chưởng nện sang. Địch minh chủ cực kỳ hoài nghi lần trước hắn làm Lý môn chủ khó chịu nhưng Lý môn chủ sĩ diện không nói gì, lần này Lý môn chủ có cơ hội bèn tranh thủ trả thù cho có qua có lại.

Nói tóm lại, đối với Địch minh chủ, Lý môn chủ là sự tồn tại kì quái mà thuốc độc, thuốc mê, ám khí, chướng khí đều không quật ngã được. Thế cho nên lần đầu tiên thấy Lý môn chủ khốn đốn vì dị ứng đậu phộng, Địch minh chủ bối rối cực kỳ.

Chí ít là phải bối rối gấp mấy lần Lý môn chủ.

Địch minh chủ không có vị giác nhưng trên dưới Kim Uyên Minh không mấy ai biết, thành thử trên bàn của Địch minh chủ lúc nào cũng có điểm tâm mùa nào thức ấy ăn rất bon mồm. Lý môn chủ thi thoảng đến đều tiện tay bốc nhai nhem nhẻm thay lời mở đầu câu chuyện mà không thèm nhìn, kết quả là một ngày đẹp trời chứng bệnh rất "tiểu thư" của y báo đời. Y vừa khen món bánh xốp của Địch minh chủ ăn ngon đáo để thì thấy "quý thể" phản ứng hơi sai sai. Nốt mẩn nổi lên từ mặt xuống cổ, xuống người, lan đến hai tay, thậm chí làm y hơi khó thở.

Lý môn chủ nhìn miếng điểm tâm tai vạ, lại nhìn mấy cái nốt đỏ xinh xinh ngang ngược trên tay mà thở dài não ruột. Ai ngờ chưa kịp nói câu nào đã thấy Địch minh chủ mặt mũi tái mét vì tưởng đồ ăn bị hạ độc, suýt thì gầm lên gọi thuộc hạ giới nghiêm tra soát toàn bộ trên dưới Kim Uyên Minh. Lý môn chủ cạn lời túm Địch minh chủ lại phổ cập giáo dục bảo đồ nhà quê, đây không phải trúng độc mà là dị ứng, dị ứng!

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ chỉ có người ta dị ứng Địch minh chủ chứ Địch minh chủ có dị ứng cái gì bao giờ? Hắn quíu cả chân, quên cả phản bác câu cà khịa của Lý môn chủ mà kéo tay y bắt mạch bằng được. Chẳng biết bắt ra được cái gì hay lần đầu thấy hiện tượng lạ mà hắn không yên tâm, lại bật ra một câu hỏi rất vô tri bằng giọng điệu nghiêm túc rất chi là buồn cười: "Có chết không?"

Lý môn chủ trợn mắt nhìn trời: "Chết, chết bất đắc kỳ tử luôn."

Hiểu rồi, tức là không chết được.

Địch minh chủ nhẹ cả người, thấy mặt mũi tay chân Lý môn chủ lấm ta lấm tấm nốt mẩn trông buồn cười thì cai không được thói cũ, bắt đầu bỉ bôi: "Như ghẻ ấy."

Lý môn chủ - Lý công tử nổi tiếng chú trọng vẻ ngoài - bình thường đến nốt muỗi đốt cũng không có - nghe thế tức khí vặc lại luôn: "Ngươi mới ghẻ!"

Địch minh chủ thường ngày sống và làm việc theo phương thức ngứa đòn "Chọc Lý môn chủ thì vui, chọc thêm lần nữa thì vui hai lần". Nhưng xét thấy chuyến này Lý môn chủ dị ứng tại đồ ăn nhà mình trông ấm ức lắm rồi nên hắn nhịn. Cơ mà nhịn được một lúc hắn lại ngứa mồm. Lý môn chủ ngọ nguậy cái đầu ngọ nguậy cái tay, chốc chốc lại gãi gãi cái cổ, hắn bèn tò mò hỏi: "Cái chứng này có lây không đấy?"

Lý môn chủ tức quá bật cười, lườm hắn một cái thấy chưa hết tức, bèn nghiêm túc nói xằng nói xiên: "Lây, lây qua đường không khí, không những lây mà còn không chữa được. Ta nói cho ngươi biết, ngươi cứ chờ đi, ngày mai cả Kim Uyên Minh sẽ biết minh chủ của họ cả người mọc đầy đốm đỏ, không có Dương Châu Mạn thì ngươi cứ chuẩn bị mà đeo mặt nạ cả đời!"

Hiểu rồi, tức là không lây, ai nhọ thì người ấy chịu.

Địch minh chủ thầm nghĩ kể cả có lây, ta có như ngươi đâu mà phải đeo mặt nạ. Chỉ có đứa da đã trắng lại còn thích làm màu mới sợ mặt mũi nở hoa hết đẹp trai thôi. Nhưng dòm thấy môn chủ sắp nhe răng ra cắn người đến nơi nên Địch minh chủ rủ lòng từ bi, không nói.

...

Sau ngày đó, trong món ăn dâng lên cho minh chủ Kim Uyên Minh cấm đậu phộng. Bất kể là điểm tâm hay món chính, hễ để minh chủ phát hiện ra dính dáng đến đậu phộng thì đầu bếp cứ chờ bị cạo đầu.

Phải biết xưa nay Địch Phi Thanh không hề kén cá chọn canh trong vấn đề ăn uống, cho nên lệnh "cấm đậu phộng" này được ban ra làm trên dưới Kim Uyên Minh rất đỗi ngạc nhiên. Ngặt nỗi chẳng ai dám hỏi thẳng minh chủ, thành ra tò mò đến mấy cũng chỉ có thể đoán mò.

Tức thì lời đồn đoán bay đầy trời, kẻ thì bảo đậu phộng làm Địch minh chủ nhớ lại quá khứ ngày xưa nên hắn ghét, không ăn. Kẻ thì nói nghe đâu minh chủ chuyển sang tu luyện hệ tâm linh phải kiêng đậu phộng. Có kẻ còn dám chắc như đinh đóng cột mà lan truyền tà thuyết rằng đậu phộng khắc chế Bi Phong Bạch Dương, ăn vào tẩu hỏa nhập ma nên minh chủ mới cấm tiệt nghiêm khắc thế.

Ấy vậy mà có tên gian tế Địch gia bảo nghe tà thuyết ấy còn ngây thơ tin là thật. Gã lựa một ngày thiên thời địa lợi len lén nghiền nhỏ đậu phộng rắc vào đồ ăn của Địch minh chủ, nhìn hắn ăn bằng hết, chờ hắn "tẩu hỏa nhập ma", hòng ra tay mang đầu hắn về nộp cho Địch gia chủ để lập công.

Nghe đâu tên gian tế ấy xuống đến tận chỗ Diêm Vương vẫn không biết chính xác nguyên nhân vì sao mình chết.

---

Ps: Thật ra con fic này tên là "Có lây khum?" =)) Cảm ơn bé Ozin gất đáng yêu đã nguyền dủa cùng mình để cho ra đời đoạn truyện cưng ỏ này nhó ~

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 11, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tổng hợp fanfic Liên Hoa LâuWhere stories live. Discover now