[Dịch] Viết tiếp truyền kỳ - 2

218 33 1
                                    


[Fanfic Liên Hoa Lâu hướng HE] Viết tiếp truyền kỳ

Tác giả: @V_Lunna

Dịch: Sen

Giới thiệu của tác giả: Nội dung nối tiếp phần cuối tập 40, cố gắng không OOC.

---

Chương 2

Lẽ ra Phương Đa Bệnh chẳng đời nào lại hợp tác hữu hảo với Địch Phi Thanh.

Nhưng thời gian là thước đo lòng người tốt nhất. Trải qua thời gian dài như thế, chỉ cần có mắt là sẽ thấy ai thật lòng mong mỏi Lý Liên Hoa trở về, ai chỉ đi tìm tượng trưng cho có mà thôi.

Càng ngày càng nhiều người bên cạnh Phương Đa Bệnh khuyên cậu bỏ cuộc. Người cuối cùng kiên quyết không tin Lý Liên Hoa có thể lặng lẽ chết đi như thế và vẫn không ngừng tiếp tục tìm kiếm... chỉ còn lại vị Địch đại minh chủ từng vừa là địch, vừa là bạn này.

Thế là hai người đạt được nhận thức chiến lược chung trong công cuộc "tìm kiếm Lý Liên Hoa", nhưng đương nhiên hợp tác thì ít mà xô xát thì nhiều vô số kể.

Núi Thanh Hạp là một dãy núi rộng lớn, nghe đồn bên dưới có Sơn Thần ngủ say. Ban ngày ban mặt mà trong núi vẫn phủ sương mù, lúc sương xuống người thường không đi lại được.

Dân làng bảo đám người mấy hôm trước định xông vào màn sương để đi đường tắt, quấy rầy việc thanh tu của Sơn Thần nên mới gặp báo ứng đấy. Song họ cũng kể thêm là trước đây sương trên núi không dày như vậy, có khi tại hai năm nay khí hậu khắc nghiệt nên ngọn núi này mới càng quái lạ hơn.

Dưới sự chỉ dẫn của dân làng, Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh tìm được nơi xảy ra chuyện lạ mấy ngày trước. Thời gian trôi qua chưa lâu, dấu vết đánh nhau vẫn còn rất rõ. Phương Đa Bệnh dùng chuôi kiếm gõ lên vết cắt trê cành cây, quay đầu hỏi Địch Phi Thanh: "Địch đại minh chủ, ngươi qua đây xem có phải là Bi Phong Bạch Dương thật không này."

"Rất giống, nhưng công lực của người này còn khá yếu, có lẽ chưa tới tầng thứ hai."

"Công lực còn yếu à..." Phương Đa Bệnh khoanh tay cười trêu: "Tức là có người mạo danh ngươi làm việc tốt luôn đấy hả? Trên đời trừ ngươi còn ai biết bộ công pháp này nữa không?"

"Bi Phong Bạch Dương khó học, khó ngộ, dù có tâm pháp thì cũng phải là kỳ tài võ học mới lĩnh hội được một hai phần." Địch Phi Thanh nhặt một cây gậy trúc gãy, vung vẩy đôi lần, nói tiếp: "Ta đã nói tâm pháp của nó cho y biết."

"A? Ừ nhỉ! Lần trước ngươi nói mà ta quên bẵng đi mất!" Phương Đa Bệnh mở to hai mắt, vui vẻ reo lên: "Nghĩa là lần này chúng ta đến đúng chỗ rồi phải không? Ta biết ngay y không dễ chết như thế mà!"

"Đương nhiên, tìm thi thể dễ hơn tìm người sống nhiều." Nói đoạn, Địch Phi Thanh ném gậy trúc cho Phương Đa Bệnh, nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói: "Đừng mừng vội, sương xuống rồi."

Sương mù dày đặc lan như nước, chẳng mấy chốc đã phù mờ cả không gian. Hai vị đại hiệp không tin chuyện mê tín dị đoan, thấy sương không độc là lao thẳng vào, kết quả quanh đi quẩn lại hết một canh giờ mà vẫn lòng vòng nguyên chỗ cũ.

Tổng hợp fanfic Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ