[Viết] Chuyện cũ của môn chủ và minh chủ - 4

212 36 8
                                    


Tóm tắt: Lý Tương Di thích đánh cược, Địch Phi Thanh cũng thích đánh cược. Lý Tương Di từ bé đến lớn cược đâu thắng đấy, Địch Phi Thanh từ bé đến lớn cũng chưa từng thua ai cả, cho đến khi hắn gặp Lý Tương Di.

---

Lý Tương Di thích đánh cược. Từ nhỏ đến lớn y đã cược vô số ván, thắng cược vô số lần, trên trời dưới đất đâu đâu cũng là bàn cược của y, thiên hạ rộng lớn cái gì cũng có thể trở thành tiền cược của y. Nạn nhân thua cược y trải dài khắp đại giang nam bắc, mà luận người thua nhiều nhất, cũng siêng cược nhất, thì không ai khác ngoài minh chủ Kim Uyên Minh - Địch đại ma đầu.

Năm ấy Tứ Cố môn dẹp nạn vu cổ gần Miêu Cương trở về Trung Nguyên đúng dịp đầu xuân, đường về trải qua một vùng núi đồi phủ kín những cánh rừng lê bao la bát ngát. Khi họ đi qua cây lê đương đậu nụ, nụ trắng lấm tấm đầy cành nhưng còn e ấp chưa chịu nở hoa. Địch minh chủ mặt mũi hằm hằm kéo môn chủ ra chỗ vắng người, gắt: "Khất lần khất lữa, rốt cuộc bao giờ ngươi định chốt cái ngày để đấu với ta?" Lý môn chủ - lúc - nào - cũng - bận xua tay như đuổi tà, bảo: "Chớ vội, nếu ngươi nhất quyết phải đấu bằng được thì chi bằng chúng ta cược ván này trước đi. Ta thấy hoa lê ở quả đồi trước mắt chúng ta sắp nở rồi, ngươi đoán ngày mai hoa ở sườn đông nở trước, hay là ở sườn tây nở trước?"

Địch minh chủ xưa nay không biết thưởng thức cảnh đẹp, càng không biết hai chữ "phong lưu" viết thế nào, nhưng Lý môn chủ kiên quyết xù kèo thì hắn cũng chẳng làm gì được. Thế là hắn hỏi: "Cược gì?" Lý môn chủ chỉ chờ có thế, nói ngay: "Rượu." Y gật gù tâm đắc: "Ai thua phải chuẩn bị một bầu rượu ngon."

Địch minh chủ cười nhạt: "Vô tri, sườn đông đượm nắng hơn, chẳng cần đoán cũng biết hoa ở sườn đông đương nhiên là nở trước. Ai chọn trước thì người đó thắng còn gì."

Lý môn chủ hất cằm một cái cực kỳ không "môn chủ", hào phóng bảo: "Ai thèm chọn trước, bản môn chủ nhường ngươi sườn đông."

Địch minh chủ mỉa mai: "Lương tâm ngươi lên tiếng vì lần lữa không chịu tỉ võ với ta, định dùng một bầu rượu đền bù qua quýt cho ta đấy phỏng?"

Lý môn chủ cười bí hiểm: "Minh chủ cứ chuẩn bị sẵn rượu từ bây giờ luôn đi là vừa."

Hôm sau Địch Phi Thanh đến quả đồi ấy từ sớm tinh mơ. Quả nhiên hoa lê triền đồi phía đông đã bắt đầu hé nở. Cánh hoa trắng muốt ngập ngừng để lộ nụ vàng, chỉ chờ tia nắng bình minh đầu tiên rọi xuống để khoe sắc phô hương. Địch minh chủ khá vừa lòng, để xem họ Lý kia còn giở được chiêu trò gì nữa.

Lúc Lý Tương Di đến trời đã sắp sáng bảnh. Địch Phi Thanh khoanh tay dựa vào gốc lê nhiều hoa nhất hỏi y đã chuẩn bị rượu chưa. Lý môn chủ dùng Bà Sa Bộ lượn quanh đồi lê một vòng, tỏ vẻ rất không cam lòng bảo: "Lạ thế nhỉ? Sao bên sườn tây chưa bông nào nở hết? Địch minh chủ ngươi chờ một lát, để bản môn chủ đi thương lượng với chúng nó xem sao."

Địch minh chủ khinh thường nghĩ ngươi tưởng da ngươi trắng, mặt ngươi trẻ con thì hoa gặp ngươi là sẽ nở hay sao mà đòi thương với lượng? Nhưng Lý môn chủ chẳng để ý đến cái vẻ mỉa mai ra mặt ấy, chỉ thấy y nghiêm túc đến gần từng cây lê một, chạm tay lên chúng mà thì thà thì thầm.

Sau đó đúng vào khoảnh khắc mặt trời lên đánh thức những đóa hoa lê sườn đông đầu tiên, Lý Tương Di dang rộng hai tay, xoay người đánh ra một chưởng.

Nội lực Dương Châu Mạn bộc phát mạnh mẽ từ thân thể thiếu niên còn chưa nảy nở, hùng hậu như thác lũ mà dịu dàng tựa mưa xuân. Lấy Lý Tương Di làm trung tâm, luồng nội lực ôn hòa đến tột cùng ấy lan rộng như sóng triều, gọi những nụ hoa lê triền đồi phía Tây còn đang ngủ say rũ mình tỉnh giấc. Cả một mảnh rừng ào ào thay áo mới, bóng dáng màu trắng của thiếu niên chìm giữa sắc hoa lê nở rợp trời.

Cao thủ có tính cảnh giác hàng đầu như Địch Phi Thanh cũng bị một chưởng bất ngờ ấy làm cho chấn động trong thoáng chốc. Nhất thời hắn không phân biệt được sắc hoa lê trong nắng sớm chói mắt hơn, hay vẻ dương dương đắc ý trên gương mặt người kia chói mắt hơn.

Hắn nói: "Ngươi chơi xấu."

Y bảo: "Ta thắng rồi."

Hắn nói: "Ván này không tính."

Y hỏi: "Rượu ngon của ta đâu?"

Địch Phi Thanh có chuẩn bị rượu. Không phải hắn sợ thua cược mới chuẩn bị rượu, hắn chỉ nghĩ rằng rượu ngon có thêm một bầu nữa cũng không thừa mà thôi. Nhưng khi Địch minh chủ cam chịu giao nộp bầu rượu cho tên nhãi chỉ giỏi chơi đểu kia, mới phát hiện cái bọc y xách theo đến đây không đựng rượu, mà đựng một con gà ăn mày thơm phưng phức.

Lý Tương Di tiếc nuối bảo: "Hôm trước ta nhận được thư từ Tứ Cố môn gửi gấp, trong hôm nay phải trở về rồi, thật sự không rút thời gian ra đánh với ngươi một trận đàng hoàng được."

Y tự rót một chén, tự chạm đánh "cách" vào chén của Địch Phi Thanh: "Địch minh chủ nể mặt rừng lê này và gà ăn mày, lại cho ta khất đi?"

Địch minh chủ bôn ba từ Trung Nguyên đến Miêu Cương rồi lại quay về, cược với y một trận mất luôn bầu rượu ngon mà đánh vẫn cứ không được đánh. Hắn cảm thấy hình như mình lỗ rất to. Nhưng trong tay có rượu, có thịt, có một mảnh rừng lê rợp trời đơm hoa, bên cạnh có thiếu niên đang cười rất gợi đòn này... có vẻ hắn cũng không thiệt thòi gì cả.

Ma xui quỷ khiến, hắn bỏ qua cơ hội đấu với y một trận để đời đã đến gần nhất từ trước tới nay, đồng thời bước lên con đường càng cược càng thua, càng thua càng hăng tuần hoàn đằng đẵng.

Nhưng đó là chuyện sau này.

Tổng hợp fanfic Liên Hoa LâuWhere stories live. Discover now