[Viết] Chuyện cũ của môn chủ và minh chủ - 3

225 35 15
                                    


Tóm tắt: Địch minh chủ có một hộp thuốc cao tiêu sưng lúc nào cũng mang theo bên người, nhưng bản thân hắn chẳng bao giờ dùng đến.

---

Trước khi gặp Lý Tương Di, trong từ điển của Địch Phi Thanh không có khái niệm thuốc tiêu sưng và trong người không có hộp thuốc cao tiêu sưng nào cả.

Hắn bị nuôi trong lò sát sinh từ tấm bé, người chưa cao bằng thanh đao đã mở đường máu liều chết trốn khỏi Địch gia bảo, một mình lăn lộn trên giang hồ thành một đại tông sư. Mười mấy năm trăm cay nghìn đắng ghi dấu bao nhiêu lần tìm đường sống trong chỗ chết, để lại trên người hắn bao nhiêu vết thương, chính hắn cũng đếm không hết. Trong quan niệm của hắn, bị thương mà không nguy hiểm đến tính mạng thì đều không đáng ngại, vết thương mà không thấu xương đổ máu thậm chí còn chẳng được coi là vết thương. Vật bất ly thân hắn thường mang theo ngoài thanh đao bảo bối chỉ có một ít thuốc cầm máu và thuốc giải độc, chứ ba thứ phù phiếm như chống nắng, giảm đau, tiêu sưng, liền sẹo... hắn nhất loạt không cần. Giác đại mỹ nhân chu đáo chuẩn bị bao nhiêu lần đều bị hắn chê thừa thãi vứt ở nhà hết.

Bởi cái tính dãi nắng dầm mưa chẳng để ý gì như thế nên từ bé đến lớn Địch minh chủ chưa từng liên quan đến bốn chữ "da mỏng thịt mềm", cũng không biết giống loài gọi là "con trai da trắng" trông nó tròn méo ra làm sao. Da dẻ dáng vóc hắn ngăm đen rắn rỏi từ hồi còn thiếu niên, lớn lên lại tiếp xúc với toàn người giang hồ dãi dầu hơn cả hắn, thành thử hắn có nhận thức rất sai lệch rằng con trai tuổi ấy ai cũng "sương gió" như mình. Mãi đến khi gặp Lý Tương Di mười sáu mười bảy tuổi, Địch minh chủ tự nhận kiến thức rộng rãi mới biết hóa ra da trắng không phải là đặc quyền của các chị em. May mà lúc mới gặp hắn không nhanh mồm gọi Lý môn chủ là Lý đại tiểu thư, nếu không trận chiến sinh tử giữa hai người đã chẳng bị kéo dài lâu đến thế.

Địch minh chủ thừa nhận mình hơi hơi hiếu kỳ về nước da trời phú của Lý môn chủ. Con trai con đứa gì mà cũng phơi nắng, cũng dầm mưa, cũng bôn ba trời nam biển bắc lại còn thường xuyên ngủ không đủ giấc vẫn không thấy đen đi? Đã thế y còn thích mặc đồ trắng. Trang phục của Tứ Cố Môn thiên về màu trắng, y phục của môn chủ may bằng chất vải thượng hạng càng trắng, xúng xa xúng xính phối với làn da búng ra sữa trông cứ như phát sáng, sợ người ta không biết mình là vầng dương chính đạo hay gì? Nhức mắt thế không biết.

Mà làn da ấy khi bị va quệt bầm tím trông còn nhức mắt hơn.

Lý môn chủ mang tiếng là môn chủ nhưng đối đãi với bản thân cũng qua loa bừa bãi y như những thằng nhóc choai choai khác, có thể nói là không hề kém cạnh Địch minh chủ chút nào. Những thứ thuốc cao phù phiếm Địch minh chủ vứt ở nhà nên không có còn Lý môn chủ có nhưng không dùng. Rong ruổi trên giang hồ không tránh khỏi va đụng bị thương, nhưng bình thường thì y mặc xác. Vết đao vết kiếm không nghiêm trọng lắm y chỉ băng bó qua quýt là xong, xước xát sơ sơ coi như không có, trầy da tróc vảy vẫn một mình một kiếm xông pha gọt đầu kẻ xấu như thường. Dần dà huynh đệ và cấp dưới đều có chung nhận thức là có thể môn chủ nhà họ không biết mệt cũng không biết đau. Như da thịt người khác là của người phàm còn da thịt y thì của thần tiên vậy.

Nhưng Lý môn chủ chạy đến chỗ Địch minh chủ ngủ nhờ như cơm bữa nên Địch minh chủ để ý mấy lần rồi, làn da "của thần tiên" ấy không những không chóng liền sẹo mà còn cực kì dễ để lại vết bầm và rất lâu tan. Người khác bị va đụng bầm tím thì ngoảnh đi ngoảnh lại là chẳng còn dấu vết gì, ông nào da ngăm có khi còn không nhìn thấy. Riêng da của Lý môn chủ hễ quệt một cái là đỏ lên ngay. Có lần y lấy ít địch nhiều, sơ sểnh ăn một chùy của đối thủ vào sau cổ, đánh xong y sờ sờ không thấy chảy máu thì quên bẵng đi luôn. Hôm sau nó sưng thành một mảng bằng bàn tay lộ ra ngoài cổ áo, trông rõ mồn một dưới lọn tóc đuôi ngựa lúc la lúc lắc.

Ngày thứ nhất Địch minh chủ nhìn thấy mảng da ấy còn đỏ tấy hằn tia máu, ngày thứ hai Địch minh chủ nhìn thấy nó đã tím bầm, ngày thứ ba chẳng mờ đi thì thôi còn biến thành màu đỏ tía. Lý môn chủ có đau hay không thì Địch minh chủ không biết nhưng vết bầm cứ chình ình ở đấy thì Địch minh chủ phiền.

Theo cung cách làm việc thường ngày, cái gì làm Địch minh chủ phiền là Địch minh chủ tuốt đao xẻo ngay. Song kèo này Địch minh chủ nhìn vết bầm trên cổ Lý môn chủ rồi lại nhìn thanh đao hai lưỡi trong tay mình, chậc, không xẻo được.

Thế là Dược Ma ở Kim Uyên Minh nhận được mệnh lệnh khẩn cấp gửi ngay một hộp dược cao tiêu sưng đánh tan vết bầm công hiệu tức thì, minh chủ có việc cần dùng gấp. Hiệu suất làm việc của anh em Kim Uyên Minh đứng đầu thiên hạ, hôm sau Địch minh chủ đã cầm hộp cao bảo bối của Dược Ma trong tay.

Cùng ngày hôm ấy, Địch minh chủ làm bộ lơ đãng ném nó cho Lý môn chủ, bảo tự bôi đi, cái vết to tổ bố thế kia, ngươi bị điểm huyệt tê hay gì mà không biết đấy?

Lý môn chủ trợn mắt tưởng Địch minh chủ la cà ra bãi tha ma bị vong dựa, nhưng mở hộp thuốc ra ngửi thấy thơm thơm, chắc không phải hàng rởm, minh chủ có lòng cho ké thì tội gì mà không xài.

Lý môn chủ cười hì hì bảo cảm ơn nhé.

Từ đó mỗi khi Địch minh chủ trốn việc trong Kim Uyên Minh đi lang thang bên ngoài, trong người lúc nào cũng mang theo một hộp thuốc cao tiêu sưng mà bản thân hắn chẳng bao giờ dùng đến. Đó là một trong những thói quen thừa thãi mà hắn duy trì đến mười mấy năm sau.

Tổng hợp fanfic Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ