[Viết] Chuyện cũ của môn chủ và minh chủ - 2

256 31 3
                                    


Tóm tắt: 10 năm sau Lý Liên Hoa vào phòng Địch Phi Thanh không thèm gõ cửa đúng vào lúc hắn đang đả tọa luyện công mà hắn không hề có ý kiến gì. Mạnh dạn đoán 10 năm trước Lý Tương Di cũng đã làm chuyện ấy vô số lần rồi.

---

Về cơ bản, phòng ngủ của môn chủ Tứ Cố Môn Lý Tương Di chẳng khác gì cái phòng nghị sự dùng chung. Sáng trưa chiều tối bốn buổi một ngày lúc nào cũng có người đến gõ cửa thưa gửi hết chuyện này đến chuyện nọ. Thành thử y có muốn rúc đầu vào chăn ngủ nướng nạp lại năng lượng cũng chẳng yên thân.

Tìm khắp giang hồ, chỗ để y ngủ một giấc đến khi thức dậy tự nhiên cũng chỉ có... phòng ngủ của ma đầu giấu tên họ Địch.

Bởi vì Địch minh chủ nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn, một khi hắn đã bước vào lãnh địa cá nhân như phòng ngủ thì đừng nói đến thuộc hạ, có khi ruồi muỗi cũng chẳng dám lại gần. Mà họ Địch quang minh lỗi lạc sẽ không nhân lúc y ngủ bổ y một đao.

Cho nên trong những tháng ngày bám theo Lý môn chủ rong ruổi trừ gian diệt ác khắp thiên hạ, Địch minh chủ thường xuyên được "tiếp đón" Lý môn chủ đại giá quang lâm.

Lần đầu tiên Lý môn chủ đến chỗ Địch minh chủ "ngủ nhờ" là sau một trận khổ chiến với mã tặc phương Bắc. Lý Tương Di dẫn huynh đệ Tứ Cố môn và các vị anh hùng võ lâm trung nguyên đại chiến hai ngày hai đêm ròng rã, cộng thêm sự giúp sức âm thầm của Địch minh chủ mới giành được thắng lợi. Sau trận chiến Địch minh chủ rảnh rang về khách điếm ăn uống, tắm rửa, thay đồ, đả tọa luyện công. Lý môn chủ bị vây giữa đám người xử lý hết chuyện vặt này đến chuyện vặt khác.

Sáng sớm hôm sau Địch minh chủ thoải mái tinh thần dậy sớm, chuẩn bị viết bức chiến thư thứ mười tám hẹn Lý môn chủ tỉ võ thì thấy cửa sổ mở ra đánh cạch một tiếng. Kiếm thần Lý Tương Di chưa kịp mời đã tới, theo ánh bình minh sà vào phòng, động tác lưu loát gọn gàng nhưng tôn dạng từ đầu đến chân trông bơ phờ như dân tị nạn.

Địch minh chủ to lù lù ngồi đấy mà Lý môn chủ tự nhiên như vào chốn không người, đầu tiên là tự rót một chén trà nguội tu ừng ực chả cần biết mùi vị gì, sau đó vơ vội hai miếng điểm tâm để qua đêm nhét vào miệng, cuối cùng lờ đờ đi tới cạnh giường, đẩy vai Địch minh chủ, bảo: "Địch Phi Thanh, ngươi không keo kiệt nửa cái giường đâu đúng không? Xê ra cho ta ngủ nhờ một giấc." Rồi chẳng chờ Địch minh chủ đồng ý đã cởi giày leo tót lên giường.

Địch minh chủ sống hai mươi mấy năm, làm minh chủ Kim Uyên minh mấy mùa hoa cải mà chưa thấy trường hợp nào như trường hợp này. Hắn tiện tay đi giúp Lý Tương Di một chút để y nhanh chóng có thời gian quyết chiến với hắn mà con hàng này đã điềm nhiên đến chỗ hắn ăn chực nằm vạ là sao? Hắn quay lại hỏi buồn ngủ sao không về Tứ Cố môn của ngươi mà ngủ, nhưng không thấy y trả lời, hóa ra Lý môn chủ đã rúc đầu vào gối thiếp đi từ đời nào rồi.

Địch minh chủ tức đến bật cười, định cho Lý môn chủ một chưởng để tên này ý thức rõ ràng lập trường chính tà khác biệt của hai người đi. Nhưng nhìn hai quầng thâm rõ rành rành dưới đôi mắt trên khuôn mặt còn chưa trút hết nét bầu bĩnh của thiếu niên, hắn lại lẳng lặng rút tay lại.

Mười bảy mười tám tuổi, khung xương còn chưa lớn hết mà đã muốn lo chuyện bao đồng của toàn thiên hạ, không dám than khổ than mệt với ai, đến thời gian ngủ một giấc tử tế cũng chẳng có, không sợ sau này trưởng thành không được cao sao?

Ảnh hưởng đến tạo nghệ võ công thì làm thế nào?

Địch minh chủ ra ngoài sai tiểu nhị mang bình trà và đĩa điểm tâm mới lên, dặn nó không được làm phiền rồi tiếp tục đả tọa tu luyện. Bức chiến thư thứ mười tám có thể đợi người nhận đang trộm lười kia ngủ dậy rồi viết, thời gian còn dài mà.

Tổng hợp fanfic Liên Hoa LâuOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz