[Viết] Dăm ba chuyện sau khi môn chủ về hưu - 4

221 34 3
                                    


Tóm tắt: Lý Liên Hoa tha thứ cho Tiêu Tử Khâm, còn mình thì không. Mình không thuyết phục được bản thân hòa giải với gã hèn này, nên mình nhờ minh chủ gọt đầu gã.

---

Lý Liên Hoa từng nói Địch Phi Thanh là một tên võ si chẳng có lòng dạ gì. Tâm cảnh của một kẻ theo đuổi võ học thuần túy như hắn có thể nói là vững tựa Thái Sơn. Ngay cả lúc đột phá Bi Phong Bạch Dương tầng thứ tám cửu tử nhất sinh, hắn vẫn có thể thản nhiên nói ra sự thật ấy như thể chín phần chết nhẹ tựa lông hồng. Thế mà khi tìm thấy Thiếu Sư gãy thành mấy đoạn nằm lặng lẽ trên đỉnh Vọng Giang, hắn lại mơ hồ có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, công lực mấy chục năm của một đại tông sư suýt nữa bị hủy.

Địch minh chủ cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ ấm ức như thế, không trút cục tức này ra thì hắn đến luẩn quẩn trong lòng. Mà đầu sỏ sự tình là Lý Tương Di thì hắn chưa tìm được, cho nên kẻ đứng đầu danh sách những thứ đáng ghét của hắn - Môn chủ Tứ Cố môn đương nhiệm Tiêu Tử Khâm ắt phải gặp tai ương.

Địch Phi Thanh không gửi chiến thư cho Tiêu Tử Khâm. Người duy nhất trên đời đáng để hắn gửi chiến thư đã bị kẻ này ép phải đoạn kiếm nhảy sông, đến giờ vẫn không rõ tung tích. Đây chỉ đơn thuần là một cuộc tính sổ đơn phương. Hắn xách thanh đao hai lưỡi đường hoàng bước thẳng vào sơn trang Mộ Vãn. Tiêu Tử Khâm không có bè phái để phô trương thanh thế, không có thuộc hạ tiền hô hậu ủng thì chẳng là cái thá gì. Địch môn chủ cười nhạt nghĩ thầm không biết kẻ này phải hèn đến cỡ nào mới bị cái bóng của Lý Tương Di đè cho suốt từng ấy năm vẫn không ngẩng đầu lên được?

Năm xưa Lý Tương Di từng nói Tiêu Tử Khâm phải luyện võ hai mươi năm nữa mới xứng với thanh Phá Quân gã cầm trên tay. Địch minh chủ thấy y sai rồi, kẻ này có luyện cả đời cũng không xứng.

Tiêu Tử Khâm vĩnh viễn không bao giờ quên được ngày hôm ấy, Địch Phi Thanh đứng trước mặt gã như một sát thần. Hắn bảo gã rút kiếm, cho gã cơ hội phản kháng như sự tôn trọng cuối cùng dành cho ba chữ Tứ Cố môn từng mang tâm huyết của người kia. Nhưng trước sát khí ngùn ngụt không hề che giấu của tông sư võ học bậc nhất đương thời, hắn gần như quỳ rạp xuống.

"Ta không ép y nhảy núi... ta không ép y... ta cũng không ngờ y lại chấn gãy Thiếu Sư mà."

"Ta không muốn nghe ngươi giải thích." Địch minh chủ xưa nay làm nhiều nói ít, chưa từng muốn nghe người ta ngụy biện dài dòng. "Ta sẽ không giết ngươi."

"Nhưng Thiếu Sư gãy rồi, sao ngươi vẫn cầm kiếm?" Địch Phi Thanh hỏi bằng giọng điệu thắc mắc chân thật như thể hắn đang đối mặt với điều phi lý nhất trên đời. Sau đó hắn ra tay.

Phá Quân trong tay Tiêu Tử Khâm nát vụn, rơi liểng xiểng dưới mặt đất. Thứ cùng nát vụn với nó còn có đan điền của gã.

Từ nay về sau gã không thể cầm kiếm, không thể động võ, không thể so bì với bất cứ ai được nữa.

Lý Tương Di đã không còn nữa, Lý Liên Hoa không muốn tính toán với Tiêu Tử Khâm, nhưng kẻ bước ra từ núi thây biển máu như Địch Phi Thanh không hiểu được thứ lòng từ bi thừa thãi buồn cười đó. Hắn tha mạng cho gã đã là quá nể mặt y.

Trên đường trở về, Địch Phi Thanh mân mê mảnh gãy của Thiếu Sư trong tay, chợt nhớ trong nhà kho của Kim Uyên Minh có một cục huyền thiết nghe đồn quý lắm quý vừa đang vứt xó. Hắn gọi Vô Nhan đến chuyển lời cho Phương Đa Bệnh, hỏi Thiên Cơ sơn trang nhà cậu có biết rèn kiếm không.

Hắn nghĩ ra nếu tìm được họ Lý kia thì phải lấy cái gì để dằn mặt y rồi.

Tổng hợp fanfic Liên Hoa LâuWhere stories live. Discover now