[Viết] Chuyện cũ của môn chủ và minh chủ - 1

380 32 4
                                    


Tóm tắt: Lần đầu gặp lại sau mười năm, Lý Liên Hoa bảo Địch Phi Thanh "Mười năm không gặp, Địch minh chủ vẫn thích bám lấy người ta như thế à?" Nhưng Địch minh chủ bám thế nào thì Lý môn chủ không nói. Mình sẽ tự hình dung ra một chút.


---


Trong những câu chuyện cũ về vị Môn chủ truyền kỳ Lý Tương Di của Tứ Cố Môn, người ta hay nhắc đến bản hiệp nghị hòa bình 5 năm y từng ký kết với Minh chủ Địch Phi Thanh của Kim Uyên Minh và cho rằng đó là lần duy nhất hai vị đứng đầu hắc bạch lưỡng đạo qua lại với nhau trước trận tử chiến Đông Hải. Thực ra chỉ có người trong cuộc mới biết mối quan hệ địch không phải địch, bạn không phải bạn giữa họ đã kéo dài đến mấy năm trời.


Lý Tương Di ngày ấy rực rỡ xán lạn như vầng mặt trời đương thịnh buổi ban trưa. Kẻ khác không dám nhìn thẳng, không dám lại gần, không dám chạm vào y, chỉ có thể để y sống trong sự tưởng tượng và kỳ vọng của chính mình mà mặc sức dựa dẫm y. Song Địch Phi Thanh không phải là "kẻ khác". Như thể người này bình sinh trong xương cốt đã có cái ngông cuồng của Khoa Phụ hay Hậu Nghệ. Hắn tán thưởng y, đồng thời cũng muốn đánh bại y. Y càng xuất chúng thì hắn càng hăm hở. Lý Tương Di cũng tán thưởng Địch Phi Thanh, bởi vì thiên phú cao cộng thêm dày công khắc khổ mà y đã vô tình bỏ người khác quá xa. Nói chuyện thiên hạ đại sự y có thể tìm đại sư huynh và bạn bè ở Tứ Cố Môn, nhưng bàn luận về tạo nghệ võ công, chỉ có Địch Phi Thanh là có thể chia sẻ cùng y vài điều tâm đắc. Khổ nỗi Lý Tương Di thực sự không có hứng thú quyết đấu với Địch Phi Thanh một chút nào hết. Vì quyết đấu với đối thủ xứng tầm nghe thì cũng vui đấy, nhưng mà môn chủ bận lắm, môn chủ không có thời gian.


Từ năm Lý Tương Di mười bảy tuổi đến năm y mười chín tuổi, Địch minh chủ đã gửi cho y bảy bảy bốn mươi chín bức thư hẹn chiến nhưng lần nào cũng bị từ chối trả về. Thoạt đầu Lý môn chủ còn trả lời màu mè kiểu cách "Trong môn bận rộn, tục sự quấn thân, thịnh tình của quân xin chờ ngày khác". Về sau hết việc nọ đến việc kia trút xuống đầu môn chủ mà đối thủ hàng xóm vẫn cứ hẹn chiến đều đều như gõ trống canh, môn chủ phiền não không đổ đi đâu được đành đem Minh chủ ra làm chỗ trút giận. Địch minh chủ từng nhận một lá thư từ chối hết sức đặc sắc khiến kẻ khuyết tật cảm xúc như hắn cũng phải bật cười một lúc lâu. Lá thư ấy ngắn gọn, súc tích, phong bì ghi "Họ Địch mở", nội dung không có lạc khoản, chỉ có bảy chữ to vật ngang ngược chiếm hết trang giấy nghe rặt mùi cáu tiết: "KHÔNG ĐÁNH! ĐANG BẬN LẮM ĐÂY NÀY!"


Lý Tương Di không hiểu Địch Phi Thanh làm minh chủ kiểu gì mà suốt ngày thấy hắn chơi rong, Kim Uyên Minh vẫn chưa sập tiệm. Địch Phi Thanh thì dè bỉu chức vị Môn chủ Tứ Cố Môn viết là Môn chủ nhưng đọc là khổ sai, từ chuyện lông gà vỏ tỏi như chưởng môn phái nọ lấy vợ bé đến chuyện to bằng trời như nhà này diệt môn nhà kia, chỗ nào cũng thấy y chõ mặt vào. Mỗi cái việc vừa giải tỏa áp lực vừa sảng khoái như đánh với hắn một trận là y dền dứ mãi. Địch Minh chủ thực sự lo ngại cứ thế này thì Lý Tương Di chưa phát triển hết chiều cao đã bị những tục sự ùn ùn không dứt ấy làm thui chột võ công đi mất thôi. Nếu một ngày kia Minh Nguyệt Trầm Tây Hải biến thành Minh Nguyệt Chiếu Lông Gà, hắn biết tìm đâu ra một Lý Tương Di khác để thử Bi Phong Thôi Bát Hoang tâm đắc của mình kia chứ?


May mà Địch minh chủ là người của phái hành động. Ngươi không có thời gian phải không? Cái gì chiếm hết thời gian của ngươi, bản tôn tiện tay xử lý giúp ngươi là được chứ gì? Đến lúc đó lôi cổ ngươi ra đánh với bản tôn một trận, đừng có kiếm cớ thoái thác nữa đấy!


Thế là vầng mặt trời của chính đạo bước lên con đường "giao du" không chính thức với đại ma đầu đứng đầu tà đạo. Diệt giặc cướp trên sông băng, đánh mã tặc trên sa mạc, dẹp tà giáo, phá vu cổ, mỗi bước chân của Tứ Cố Môn trên con đường duy trì đạo nghĩa giang hồ đều lấp ló cái bóng của Địch Phi Thanh. Lý môn chủ hết sức cạn lời, Địch minh chủ hết sức hăng hái. Có lần Lý Tương Di nhịn hết nổi lôi Địch Phi Thanh ra chỗ vắng người gầm lên: "Độc môn tuyệt kỹ của ngươi không phải Bi Phong Bạch Dương mà là Dính Người hay gì?" Địch môn chủ tỉnh bơ rủ rê: "Đánh đi?" Lý môn chủ không chịu, chẳng ai nhường một bước, không giải quyết được gì.


Hai người ăn ý duy trì mối quan hệ nửa đối thủ nửa bằng hữu hết sức khó định nghĩa mà không ai nói ra, chính tà lưỡng đạo cũng không ai biết đến. Địch Phi Thanh cũng trở thành "vùng xám" duy nhất trong thế giới hắc bạch phân minh của Lý Tương Di.


Trong những năm tháng ấy Lý Tương Di vẫn chẳng nhín ra được chút thời gian nào để đánh một trận ra trò với Địch Phi Thanh, nhưng thời gian để làm những chuyện mà Địch minh chủ cho là "nhàm chán vô bổ" thì lại có. Chơi lâu với Lý công tử hào hoa phong lưu bậc nhất thiên hạ, Địch minh chủ vốn chỉ biết luyện võ với giết người cũng từng leo ngọn núi cao nhất uống rượu ngắm trăng, từng dong buồm đón đầu bão biển tìm cảm ngộ, từng dùng khinh công độc bộ thiên hạ đuổi theo Bà Sa Bộ rong ruổi tìm bắt thú lạ giữa mênh mông cát trắng, cuối cùng trắng tay mà về. Những lúc ngà ngà say chẳng nghĩ nhiều sự đời, Môn chủ từng nghịch thanh đao hai lưỡi của Minh chủ mà bảo hắn là đồ ngông cuồng, Minh chủ từng cầm Thiếu Sư không lưỡi mắng Môn chủ sĩ anh hùng rởm.


Cứ thế đến khi đánh xong thế lực tà giáo lộng hành cuối cùng ở Mạc Bắc, Lý Tương Di và Địch Phi Thanh quyết định cùng nhau ký hiệp nghị đình chiến năm năm.


Năm năm cố nhiên không dài, nhưng trên giang hồ mà vạn sự biến thiên chỉ tính bằng ngày thì lại là một khoảng thời gian dư dả. Lý Tương Di từng nghĩ năm năm bình yên ấy có thể thay đổi được rất nhiều thứ, ví dụ như quan hệ của Tứ Cố Môn và Kim Uyên Minh, ví dụ như quan hệ của y và Địch Phi Thanh.


Y nói, sau hiệp nghị này ta có thời gian, ta sẽ đánh với ngươi một trận. Nếu ngươi thắng, đừng có bám lấy ta nữa. Nếu ngươi thua cũng không được tìm ta tái chiến, ta kiếm được một thằng nhóc được lắm, đợi ta nhận nó làm đồ đệ, ngươi đi mà quyết đấu với đồ đệ của ta.


Hắn tức đến bật cười, chỉ mặt y bảo rằng: Được lắm Lý Tương Di, đến lúc đó ngươi mang cả đồ đệ cùng đi, để nó tận mắt nhìn ta đánh bại Tương Di Thái Kiếm.


Khi ấy, còn cách ngày Tứ Cố Môn nhận được tin dữ Nhị môn chủ Thiện Cô Đao bị Kim Uyên Minh sát hại chưa đầy hai tháng.


Khi ấy bọn họ đều còn rất trẻ, đều nghĩ tay thiếu niên có thể hái sao trời, còn chưa nhìn thấu lòng người hiểm ác, vật đổi sao dời, còn không ngờ được một lần lỡ hẹn... lại là một đời.

- Hết - 

Tổng hợp fanfic Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ