[Viết] Dăm ba chuyện sau khi môn chủ về hưu - 3

298 36 6
                                    

Phần 3: Tặng kiếm


Bốn tháng sau cuộc hẹn tỉ thí của Địch Phi Thanh và Lý Tương Di ở Đông Hải, sơn trang Thiên Cơ và viện Bách Xuyên đồng loạt tuyên cáo với toàn thiên hạ rằng Lý Tương Di đã chết. Phương Đa Bệnh lấy danh nghĩa đệ tử duy nhất của Lý Tương Di đưa di hài y và mảnh gãy của kiếm Thiếu Sư về an táng tại núi Vân Ẩn, bên cạnh mộ sư phụ y Tất Mộc Sơn như mong muốn của y lúc sinh thời.

Tổng đàn Kim Uyên Minh ở cách sơn thủy xa xôi treo ba ngày lụa trắng.


Từ đây, kiếm thần Lý Tương Di, môn chủ Tứ Cố Môn Lý Tương Di, hoàng tôn Nam Dận Lý Tương Di triệt để biến mất trên thế gian, chính thức trở thành một truyền kỳ khiến cho người người tiếc hận.


Dù Lý Tương Di có cải tử hoàn sinh, bò từ địa ngục trở về lần nữa, ấy cũng không phải là "Lý Tương Di".


...


Ngày hạ táng quan tài của "Lý Tương Di", Lý Liên Hoa trút một chén rượu nhạt như nước lã xuống bờ biển rồi xách cái ghế mây bập bênh ra ngồi phơi nắng từ sáng đến chiều. Nhà nhỏ vốn chẳng có đồ đạc gì đáng kể, cái ghế mây này là Phương Đa Bệnh theo người ta đi chợ phiên lụm được, chất lên xe ngựa cùng với một đống thứ lỉnh kỉnh chở về tận đây cho y. Địch minh chủ trông thấy còn đặc cách mở cái miệng ngàn vàng, nói mát rằng Lý Liên Hoa sắp bị Phương đại công tử nuôi thành Lý Kiều Hoa mất.


Mà Lý Liên Hoa cũng đang thực sự nghĩ về việc sẽ đổi tên thành Lý Kiều Hoa. Cái tên mới y đã nghĩ cả tháng trời vẫn chưa ra, cũng như y chưa nghĩ ra mình nên làm cái gì tiếp theo vậy.


Kể cũng thật kỳ lạ. Bốn tháng trước độc Bích Trà không tha cho y, hoàng thượng không tha cho y, rơi vào tình thế bốn bề đều là tử cục thì việc y muốn làm rất nhiều. Y thậm chí còn nghĩ đến việc xách theo Thiếu Sư đi du sơn ngoạn thủy, tận hưởng mấy ngày cuối cùng sao cho ý nghĩa. Thế mà giờ đây Bích Trà được áp chế, hoàng thượng cũng chẳng còn quá chấp nhất với y sau cái chết của "Lý Tương Di", tử cục biến thành sinh cục, thời gian dư dả, lựa chọn nhiều hơn, y lại chẳng biết mình nên làm gì cả.


Như một người tù mang gông xiềng nhiều năm, xích sắt nặng nề đã khảm vào da thịt, biến thành một phần thân thể, bỗng chốc được tháo xuống, đi cùng cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái còn lẫn đôi phần lạ lẫm, hoang mang. Như một tên ăn mày nghèo khó cả đời bỗng dưng có một đống tiền tiêu, ngoài mừng rỡ còn đôi phần bối rối.


Ba mươi năm thăng trầm, ba mươi năm chìm nổi, ba mươi năm lòng son không đổi, mệnh bạc như vôi, đời này của y vốn nên kết thúc sau bức tuyệt bút gửi lại cho Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh, bỗng chốc có thêm đến mấy, hoặc cũng có thể là mấy mươi năm nữa. Như một cuốn thoại bản đã được đặt dấu chấm hết lại bị đóng thêm một xấp giấy trắng bắt viết tiếp cho dài, tác giả tài hoa đến mấy cũng phải băn khoăn.

Tổng hợp fanfic Liên Hoa LâuWhere stories live. Discover now