🍶Chương 11: Trộm đồ vật

19 6 4
                                    

Edit-Beta by WISP1997

Trăng tròn lên cao phía chân trời, tầng mây mỏng chặn một chút ánh sáng, mông lung, phảng phất có vài phần đỏ tươi.

Tô Nhu Nhi nằm ở trong một góc phòng tạp vật kê bằng ván gỗ, ngơ ngác mà hồi tưởng vô dị, rồi lại có một ngày kinh hỉ bất ngờ.

Cùng thường lui tới vô dị chính là đại bá mẫu quở trách cùng trừng phạt, trước sau không hề nguyên do, ngoài miệng nói là Tô Nhu Nhi ham ăn biếng làm, làm việc không ra sức bất tận tâm, trên thực tế là bị mấy ngày nay đại đường ca Tô Cảnh Ðào đưa chuyện khiến sốt ruột.

Ðương nhiên, chuyện không có gì sốt ruột vẫn như cũ là muốn mắng cứ mắng, đại bá mẫu nói chính là 'Ăn của mình, uống của mình, bạch bạch dưỡng ngần ấy năm, mình mắng hai câu làm sao?'.

Thói quen, Tô Nhu Nhi thật sự quen, hắn thậm chí trong lòng khuyên bảo có lẽ đại bá mẫu nói đúng, mình thật sự không đủ ngoan, không tốt.

Chính là, mình rõ ràng đã thực nỗ lực a.

Vừa mới bắt đầu hai năm, Tô Nhu Nhi vẫn ủy khuất, một bị mắng liền khóc, sau đó lại chết lặng, vô dụng nha, khóc chỉ càng bị mắng, vĩnh viễn sẽ không giống đường ca, khóc liền có người dỗ, có người ôm.

Ôm? Phải a, hôm nay mình bị người ôm

Tô Nhu Nhi nghĩ lại tới hôm nay Trần Nam xác thật ôm mình, thậm chí, thậm chí còn sờ soạng mình. Uhm, tuy rằng ước nguyện ban đầu hẳn là kiểm tra mình té ngã có bị thương hay không. Nhưng mà, chính là ôm sờ soạng.

Hừm, hắn sẽ nạp mình sao?? Khẳng định là không, hắn là người đọc sách, là tú tài, tuy rằng đột nhiên bị biến cố, nhưng hắn hiện tại tốt nha, mấy ngày hôm trước còn nghe Tô Mạt Nhi cùng khuê mật Dương Tiên Nhi nghị luận.

Nói Trần Nam rơi xuống nước tính tình đại biến, bệnh cũng khỏi, còn lên núi đi săn kiếm đồng tiền lớn, mua tràn đầy một xe bò đồ vật về nhà.

Còn nghe nói gần đây thật nhiều nhân gia đều nổi lên tâm tư, muốn đem cô nương ca nhi nhà mình gả cho hắn, bất quá bởi vì Trần Nam hiện tại đối với người trong thôn phần lớn nhàn nhạt, mọi người tính toán trước quan sát đã.

Ðúng vậy, hắn lợi hại như vậy, sao có thể cưới mình sống nhờ ở nhà khác, không có chỗ dựa, không hề trợ lực, là ca nhi. Hắn hẳn là muốn cưới cô nương, một cái có thể cùng hắn tương xứng.

Chính là, chính là mình cũng không dám cầu nhiều a? Thiếp cũng có thể, nô cũng không quan hệ, chỉ cần là hắn, là hắn nạp mình, có thể cho mình ở hắn bên người hầu hạ thì tốt rồi.

Tô Nhu Nhi nghĩ như vậy vành mắt đỏ lên, nước mắt liền chảy xuống dưới.

Mà đối với Tô Nhu Nhi ngày mới, trời cao vẫn như cũ không có chiếu cố hắn không nơi nương tựa, ăn nhờ ở đậu đáng thương.

"Nhìn xem, nhìn xem, nuôi nhiều năm như vậy, nuôi ra cái tặc a, ta nói đây là cái bạch nhãn lang, tuổi nhỏ không học giỏi, học người trộm đồ vật".

Sáng tinh mơ Tô Nhu Nhi mới vừa xách theo một rổ rau dại vào cửa, liền nghênh đón đại bá mẫu một phen quở trách.

Nghe rõ nội dung có chút không thể hiểu được, vội vàng mà biện giải nói "Ta, ta không có trộm a? Ta không có trộm đồ vật."

Bị hoài nghi trộm đồ vật thúc đẩy Tô Nhu Nhi có chút sợ hãi ðại bá mẫu, âm lượng cũng tùy theo đề cao một chút.

Kim thị ngày thường đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại kéo chân sau cũng dám cùng mình nói, nhất thời nổi giận, thuận tay cầm lấy trúc côn dựa vào trên tường dùng để đuổi gà, ập xuống Tô Nhu Nhi mà đánh.

Tô Nhu Nhi không dám trốn, tiểu thân thể gầy yếu vẫn không nhúc nhích mà đứng ở kia bị đánh trong miệng vẫn luôn lặp lại, "Ta không có, ta không có trộm đồ". Hắn thậm chí ngay cả đại bá mẫu lên án hắn trộm cái gì cũng không biết

Như vậy đánh một hồi lâu, đại bá phụ vẫn luôn ở bên cạnh mặc không ra tiếng vẻ mặt bất thiện nói: "Dừng tay, cũng không sợ người chế giễu".

Ðúng vậy, hắn cũng không phải bởi vì lo lắng Tô Nhu Nhi bị đả thương kêu ngừng, hắn lo lắng chính là mất mặt.

"Ô, ta thật sự không có trộm, thật sự không có " Tô Nhu Nhi vì trong sạch kiên trì nói.

"Còn dám nói không có, túi nước là từ đâu ra, đây chính là da dê tốt nhất làm, ngươi từ đâu ra? Hửm? Chẳng lẽ ngươi dám nói đây là ngươi mua? Hừ, ngươi từ đâu ra tiền? Rõ ràng chính là trộm."

Tô Mạt Nhi vẫn luôn ở bên cạnh vui sướng nhìn người gặp họa, sống chết mặc bây căm giận mà chen vào nói nói.

Nguyên lai là túi nước, ngày hôm qua Trần Nam cho mình túi nước, mình rõ ràng giấu kĩ rồi mà, giấu ở trong túi lương thực, còn chôn đến rất sâu, tính toán thời gian còn trở về.

Tô Nhu Nhi vành mắt đỏ lên, biện bạch nói "Ta không có trộm, đó là ta nhặt, ở sau núi nhặt. Ta tính toán tìm được người mất còn trả lại".

Hắn biết mình nói dối, cũng biết nói dối không tốt, nhưng mà mình tuyệt đối không thể nói ra Trần Nam, không thể liên lụy đến hắn.

Tô Mạt Nhi trào phúng cười rộ lên, cười đến đắc ý mà làm càn: "A, còn trả về? Nói dối đều không cần đầu óc sao? Muốn trả về lại giấu ở nơi như vậy? Làm hại ta một hồi tìm. Ta xem ngươi chính là muốn tham ô, bán xong độc chiếm".

Ngay sau đó đại bá mẫu cùng Tô Mạt Nhi thay phiên ra trận mắng Tô Nhu Nhi, đại bá phụ cùng đường ca đứng ở trong viện thờ ơ lạnh nhạt, không nói một câu.

Cuối cùng trò khôi hài là bị đại bá mẫu Kim thị tịch thu túi nước, Tô Mạt Nhi vui sướng khi người gặp họa, đại bá phụ cùng đường ca sự không liên quan, kết thúc.

Tiểu phu lang mềm mại như vậy- Tiểu Mạn NiWhere stories live. Discover now