🍶Chương 26. Cơm hộp

10 5 0
                                    

Edit: WISP1997

Hôm sau, ánh mặt trời chính ấm, gió nhẹ vừa lúc. Ăn qua cơm trưa sau, Trần Nam ra cửa tính toán đến nhà Mã thẩm cách vách một chuyến.

Trước mắt đậu hủ Trần Nam đã ổn định, 30 cân đậu nành làm 240 khối đậu hủ, 2-3 ngày là có thể bán hết, không sai biệt lắm có thể thu được sáu bảy chục cân cây đậu lãi hai ba trăm văn tiền.

Nhưng nửa tháng tới, Trần Nam thu được cây đậu càng ngày càng tăng, khoảng nửa gian nhà ở, mà thực tế thu được tiền gần một lượng bạc.

Lúc Vu thẩm ở lại đây đưa vịt con cho Trần Nam, nhìn cây đậu nhà Trần Nam tồn nhiều như vậy không nhịn được mở miệng khuyên. "Tiểu Nam à, ngươi làm đậu hủ cũng không dùng nhiều cây đậu như vậy! Nếu không ngươi đừng thu cây đậu, thu chút tiền bạc đi!"

"Ý Vu thẩm ta hiểu, nhưng ta tính toán tìm người ra bên ngoài bán đậu hủ, lượng đậu hủ khẳng định muốn tăng lớn, cây đậu trước thu tốt, miễn cho đến lúc đó thu mua có người nhân cơ hội tăng giá" Trần Nam giải thích.

"Ngươi tính toán tìm người ra ngoài bán?" Vu thẩm không hiểu làm buôn bán, bất quá hắn cảm thấy đậu hủ ăn rất ngon, ra ngoài bán khẳng định sẽ có người mua, sinh ý hẳn là không tồi, liền nói tiếp: "Lấy ra đi bán khá tốt, nhiều kiếm tiền"

Hiện tại người trong thôn tuy nói đều thích tới mua chút đậu hủ đỡ thèm, nhưng hiện tại mới bắt đầu! Cũng nhất thời mới mẻ thôi, cũng không chịu nổi luôn ăn, sinh ý Tiểu Nam xác thật ảm đạm. Nghĩ đến đó, Vu thẩm nói tiếp.

"Ðúng đúng, cầm ra ngoài bán, người trong thôn quá ít, lại còn keo kiệt, đều chỉ nguyện dùng cây đậu đổi".

Chuyện này Trần Nam tất nhiên là có suy xét, cũng nghĩ kỹ phương pháp giải quyết, bất quá hiện nay có chút việc nhờ Vu thẩm cố vấn một chút: "Thím, ngươi có thể giới thiệu cho ta mấy người thành thật một chút không? Ta muốn mướn vài người đi bán đậu hủ."

Vu thẩm tất nhiên là rất vui lòng giúp cái này, tinh tế cân nhắc một phen đề cử mấy đứa con trai Mã thẩm cách vách.

Chồng Mã thẩm nhà họ Tôn, tên là Tôn Đại Phú, hai phu thê là nhiều tử nhiều phúc, sinh năm nhi tử hai nữ nhi, lão đại Tôn gia 30 xuất đầu, thành gia rất nhiều năm, hai nữ nhi thì năm trước cũng tìm nhân gia, năm trước xong hôn, dư lại bốn nhi tử vẫn là người đàn ông độc thân hoàng kim.

Nhà tranh thấp bé, cửa sổ cũ xưa, viện trước là luống rau ngăn nắp, sân chất đống rất nhiều đồ vật, nhưng đều dị thường chỉnh tề.

Trần Nam tới, Tôn lão đại phu lang tiểu Mã thị đang ở sân cho gà ăn, thấy Trần Nam tới nhà mình, có chút khó hiểu, nhưng vẫn lễ phép mà nhận trước, có chút nghi hoặc nói:
"Trần tú tài tới, mau vào trong phòng, là tới tìm a cha a nương nhà ta sao?"

Trần Nam xác thật là tới trực tiếp tìm Tôn Đại Phú thương lượng, liền gật đầu, tiểu Mã thị thấy vậy vội vào trong nhà mình gọi cha mẹ chồng.

Trần Nam thấy Tôn Đại Phú cùng Mã thị tới, vội ôm quyền khom mình hành lễ, hai bên lại hàn huyên một lúc, Trần Nam cũng không vòng vo, nói thẳng.

"Tôn thúc, Mã thẩm, ta hôm nay lại đây là có chút việc muốn thỉnh ngài hỗ trợ, ngài cũng biết ta gần nhất ở làm đậu hủ, tính toán sau này làm nhiều một ít bán bên ngoài, cho nên ta muốn thỉnh Tôn đại ca giúp ta lấy ra đi bán, ấn ngày cấp tiền công".

Tôn gia hai vợ chồng rất là vui sướng, miệng đầy đáp ứng, cuối cùng hai bên gõ định Tôn Đại Phú thêm Tôn gia ngũ huynh đệ sáu người mỗi ngày lưu một người hỗ trợ ma sữa đậu nành, còn thừa năm người lấy một ít đi thôn lân cận hoặc là trong thị trấn bán.

Trần Nam tới trước liền hỏi thăm giá tiền công không sai biệt lắm là mỗi người một ngày 20 văn, Trần Nam cũng trực tiếp ấn cái giá này, nhưng vì phát huy tính tích cực bọn họ Trần Nam còn đặc biệt hứa hẹn lấy kế bán ra khối đậu hủ, nếu một ngày bán ra vượt qua 80 khối, nhiều thêm 10 khối, khen thưởng 3 văn tiền.

Bóng đêm hơi lạnh, cả gia đình Tôn gia ngồi vây quanh ở trước bàn cơm, tiểu Mã thị bưng món cuối cùng, mọi người như vô tình mà ngắm vài mắt, Tôn gia Tam Lang hơi nhấp môi, mà Ngũ Lang trực tiếp nuốt nước miếng, người lớn còn như thế, tiểu tôn Tôn gia 4 tuổi trực tiếp nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, vẻ mặt thèm thuồng, nhìn một hồi lâu sau quay đầu đối với Tôn Đại Phú cùng Mã thị nói:

"A gia, a nãi, các ngươi mau gắp đồ ăn, ta muốn ăn đậu hủ, trong thôn các bạn nhỏ đều nói đậu hủ ăn ngon, còn nói ai không ăn qua đậu hủ không chơi, về sau xem ai còn dám nói ta ăn không nổi, hừ" Tôn Gia Minh khuôn mặt nhỏ tràn đầy che giấu không được dương mi thổ khí. Nhưng lại thèm, hắn vẫn là ghi khắc trưởng bối động đũa trước.

Tôn Đại Phú nhìn tôn tử đáng thương vô cùng mọi người thèm đến khẩn, chua xót cực kỳ, ở trong lòng yên lặng mà thở dài. Nâng tay cầm chiếc đũa, gắp Mã thị một chiếc đũa đậu hủ, đồng thời mở miệng nói: "Ăn cơm đi, mọi người động đũa".

Mã thị ngồi ở bên người, tự nhiên chú ý tới cảm xúc đương gia hạ xuống, vội gắp một đũa đồ ăn đến trong chén Tôn Đại Phú, gọi hắn mau chút ăn cơm.

Cơm chiều sau, Tôn Đại Phú báo cho mấy đứa con trai Trần Nam thuê bọn họ bán đậu hủ, cũng thấm thía mà dặn dò nói: "Ðều lo làm việc, không cần cô phụ Trần tú tài tín nhiệm. Cũng tranh thủ nhiều kiếm điểm, làm cho tốt."

Đám người Tôn Ðại Lang rất là hưng phấn, một ngày 20 văn, Tôn gia tổng cộng sáu người, một ngày chính là 120 văn, một tháng được 3 lượng 600 văn, nếu ngẫu nhiên sinh ý tốt, như vậy có thể kiếm được 4 lượng bạc!!.

Tiểu phu lang mềm mại như vậy- Tiểu Mạn NiWhere stories live. Discover now