🍶Chương 16: Ngoan a

13 6 3
                                    

Edit-Beta by WISP1997

Ngày tây trụy, bóng cây lắc lư, ve minh sâu kín.

Một cây dương mai cao lớn đĩnh bạt, cành lá tốt tươi giống một cây dù màu xanh lục đứng giữa núi rừng, Trần Nam ngồi dựa ở trên chạc cây, tránh đám người dưới cành lá.

Hắn nhặt một viên dương mai nhét vào trong miệng, hạt ở trong miệng cùng đầu lưỡi quay cuồng tiếp xúc, khẽ cắn một ngụm nước sốt chua ngọt tràn ra, theo yết hầu nuốt xuống thấm vào ruột gan.

Trần Nam cảm thấy dương mai chua ngọt, ngọt có chua hương vị vô cùng.

Chính là hương vị tốt cũng nhịn không được ăn nhiều a! Trần Nam tại đây ăn gần một canh giờ, hắn cảm thấy mình mau phun ra, tiểu hài tử không phải là không tới đi!

Trên đường họp chợ về nhà Trần Nam đột nhiên ý thức được mình ngày hôm qua giống như quên cùng tiểu hài tử nói cụ thể thời gian, sợ tiểu hài tử đợi lâu, về nhà liền vội vàng lên núi, kết quả...

Thôi, chờ một chút đi! Như vậy liền lại nửa canh giờ không cẩn thận, Trần Nam ở trên cây ngủ mất.

Gió đêm nhẹ nhàng mà thổi, ánh chiều tà hoàng hôn, Tô Nhu Nhi nhón mũi chân, nỗ lực mà nhìn phía hành vu trong rừng, dùng tầm mắt sưu tầm, tìm một hồi cái gì cũng chưa phát hiện, liền tìm một nơi cao cao khác lại là một phen nhìn ra xa.

Tô Nhu Nhi vẫn là không có tìm được thân ảnh kia tâm tâm niệm niệm, thất vọng mà cúi đầu, môi hơi nhấp, hàm răng trắng tinh nhẹ nhàng cắn môi dưới, cong khóe mắt nổi lên hồng ti, chốc lát sâu hốc mắt xuất hiện một giọt nước mắt..

Tô Nhu Nhi bụm mặt ngồi xổm xuống, sống lưng gầy yếu mãnh liệt mà run rẩy lên, nước mắt theo khe hở ngón tay không tiếng động mà chảy xuống.

Lúc tiểu hài tử vừa đến Trần Nam liền tỉnh, nhưng ma xui quỷ khiến mà không có ra tiếng, ác thú nổi lên muốn nhìn tiểu hài tử có thể tìm mình hay không? Có thể bởi vì mình không có tới mà thất vọng hay không?

Mà cuối cùng kết quả xác thật không làm Trần Nam thất vọng, tiểu hài tử xác thật giống con ruồi không đầu mà tìm, vẻ mặt lo lắng thật con mẹ nó đáng yêu. Trần Nam phúc hắc mà nghĩ không uổng công mình đợi mấy canh giờ.

Chính là, lúc này Trần Nam nóng nảy, tiểu hài tử thế nhưng khóc bởi vì mình thất hứa nên khóc. Bởi vì mình nên khóc

Trần Nam không biết tâm mình vì cái gì nhảy lên không ngừng, càng nhảy càng nhanh, càng nhảy càng nhanh, tựa như tiết tấu nhịp trống càng lúc càng nhanh, khi thì lớn tiếng, khi thì không đồng nhất.

Trần Nam nhanh chóng mà từ trên cây nhảy xuống, cực nhanh chạy đến bên người tiểu hài tử, nhìn tiểu hài tử ngồi ở cuộn tròn thành một đoàn, hắn không lên tiếng trực tiếp vươn đôi tay, một tay đặt phía sau lưng tiểu hài tử, một tay đặt chỗ chân tiểu hài tử, bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp đem tiểu hài tử ôm ngồi vào trong ngực.

Tiểu hài tử bị dọa, dùng sức vặn vẹo phản kháng, mở to tròng mắt đen nhánh, mắt nước mắt muốn rơi lại không rơi, một bộ hoa lê đái vũ. Trần Nam cảm thấy lúc này tiểu hài tử thật là xinh đẹp cực kỳ.

Thấy rõ người đến là Trần Nam, Tô Nhu Nhi phóng nhẹ lực đạo, không còn phản kháng, hai tay gắt gao mà nắm lấy góc áo, vốn là gương mặt khóc thút thít mà trở nên hông hồng chốc lát trở nên đỏ bừng.

"Vì cái gì mà khóc?" Trần Nam chứng kiến tiểu hài tử trong khoảnh khắc biến sắc mặt, cảm thấy thú vị, liền nhịn không được cố ý dò hỏi.

Tô Nhu Nhi nguyên bản e lệ mà nắm chặt đôi tay theo tiếng mà rơi, mắt to chấn kinh ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Nam, mếu máo, toàn bộ vành mắt bỗng dưng hồng thấu, trong thanh âm mang theo khóc nức nở nói.

" Huynh thế nào như vậy a. Huynh, huynh rõ ràng biết..." Hắn lại không ngốc, Trần Nam nếu không phải đến trước, sao có thể kịp thời mà xuất hiện

Lúc này tô Nhu Nhi cảm thấy thực bị thương, cũng càng ngày càng lo lắng, lo lắng Trần Nam là nhất thời hứng khởi, lấy mình tìm niềm vui, chính mình quá ngốc liền dễ tin, càng nghĩ càng nghĩ mà sợ, sợ đến tiểu thân thể nhỏ yếu đều nhịn không được run nhè nhẹ.

Nghe tiểu hài tử lên án, Trần Nam mạc danh có chút đắc ý, lại từng trận đau lòng, nắm chặt cánh tay, đem tiểu hài tử ôm chặt, nhất thời nảy lòng tham vùi đầu vào cổ tiểu hài tử, cái mũi dùng sức mà ngửi thanh hương trên người tiểu hài tử.

Động tác nam nhân làm Tô Nhu Nhi càng thêm xác định ý nghĩ của mình, trong lúc nhất thời càng sợ hãi, thân mình cũng run rẩy càng thêm lợi hại, nước mắt mới ngừng không lâu cũng lại lần nữa vỡ đê.

Tô Nhu Nhi muốn nhịn xuống, nhưng nước mắt căn bản là không nghe lời, cực lực trợn to hốc mắt liền rào rào một viên tiếp một viên lăn xuống.

Trần Nam là bị nước mắt dừng ở bên tai đến mát lạnh cùng thân mình tiểu hài tử run rẩy kéo về lý trí, hắn bỗng nhiên ý thức mình vui đùa quá mức, vội thẳng đứng dậy, một bên mềm nhẹ mà xoa nước mắt tiểu hài tử một bên dỗ dành.

"Không khóc, không khóc, ngoan a, ngoan.." Thấy nước mắt tiểu hài tử như vỡ đê, Ào ào mà chảy, vội vàng nói: "Ta sai rồi, thật sai rồi, ta biết em vì ta thất hứa, lừa em mới khóc...Ta biết, ngoan a, ta sai rồi, không nên cố ý chọc em, không khóc a, ngoan.." Tô Nhu Nhi nghe lời Trần Nam nói càng khổ sở.

Thấy chưa, hắn rõ ràng đều biết, hắn vẫn luôn chê cười, hắn chính là cố ý trốn đi làm mình tìm, lấy mình tìm niềm vui. Suy nghĩ như vậy khóc càng thương tâm, thậm chí còn nấc.

Tiểu phu lang mềm mại như vậy- Tiểu Mạn NiWhere stories live. Discover now