🍶Chương 33: Mua đứt

8 3 0
                                    

Edit:WISP1997

"Ai, ta buồn bực a, Lý thị ngươi có thể có việc gì gấp? Trương Đại Ngưu nhà ngươi không phải còn nằm không động được thân sao? Ngươi thế nào cũng phải đem xe bò kéo về là vì sao?" Kim thị lớn giọng căm giận mà mắng Lý thị.

Lý thị này thật là kỳ quái, mình không qua được a, đều chuẩn bị ra cửa, lại đây nói chính hắn hôm nay phải dùng xe bò, không cho mượn! Kim thị nhất thời nổi giận,

"Ngươi nếu không vui thì cũng đừng đáp ứng, nhà ta đều chuẩn bị tốt, ngươi lại đổi ý thay đổi, không phải chơi người khác sao?"

Tô Cảnh Ðào cũng có chút phát hỏa rõ ràng buổi chiều có thể lấy tiền đi trong thị trấn, bị trì hoãn thế này, khẳng định đi không được, híp mị hai mắt, khóe miệng treo lên một mạt khinh miệt, châm chọc nói: "Thím, ngươi đây là sợ chúng ta không trả tiền sao?"

Hắn giả vờ vô tội mà xoay người nói với Lý thị: "Nương, ngươi cũng thật là, nhà Lý thẩm thiếu tiền ngươi không biết sao? Mau, trước tìm năm văn tiền cho thím"

Nghe thấy, Lý thị cũng hoàn toàn nổi giận, mẫu tử Tô gia có ý tứ gì? Mình thiếu tiền cũng không đáng nhân 5 văn tiền mà cố ý khó xử không cho mượn xe bò cho bọn hắn! Giận dữ đi đến chỗ cây liễu buộc trâu, nhanh nhẹn mà cởi bỏ dây thừng, xoay người tính toán dắt trâu rời đi. Dù sao trâu phải về, người Tô gia tạm thời cũng không thể đi Kim sa thôn, hẳn là cũng coi như giúp đỡ rồi!.

Mẫu tử Tô gia tự nhiên không vui, thứ đồ lật lọng, thật là quá vô sỉ, liền đuổi theo Lý thị, tính toán đối mắng một phen.

Đám người Trần Nam lúc tới nhìn hai bên đánh nhau, đang định ra tay ngăn cản. Vu thị bị Trần Nam một phen giải thích không tính kỹ càng tỉ mỉ đại khái khái đoán được nguyên nhân, vội tiến lên giả vờ khuyên can nói:

"Tô gia, Trương gia, các ngươi đây là làm gì? Ðều là quê nhà hàng xóm, thế nào biến thành bộ dáng này?"

Kim thị đột nhiên trong nhà có một đám người cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, vẻ mặt mờ mịt, lại nghe Vu thị nói như vậy, xác thật cũng cảm thấy có chút không ổn. Muốn ồn ào cũng làm ít người mà ồn ào, nhiều người như vậy, thật sự ảnh hưởng phát huy.

Tạm thời liền không cùng Lý thị so đo, khôi phục thái độ bình thường, ngượng ngùng nói: "Cũng không có gì, một chút mâu thuẫn nhỏ thôi...Nhưng thật ra hắn với thẩm.... Nha, còn có Vương tẩu tử, Trần tú tài?... Các ngươi là tính toán làm gì?"

Làm mai! Mạt ca nhi thật lợi hại, không hổ là ca nhi ta thương yêu. Trên mặt ngăn không được ý mừng cùng kích động.

Vu thị cũng không phụ kỳ vọng mà cười nói: "Tất nhiên là hỉ sự, chúng ta là tới cửa cầu thân". Kim thị nghe xong, cao hứng hỏng rồi, đôi mắt mị thành một đường, miệng cười đều không khép được, vội kéo tay Tô Mạt Nhi bên cạnh, há mồm liền bắt đầu khoe khoang ca nhi nhà mình tốt thế nào:

"Tiểu Nam a! Ánh mắt ngươi thật là không tồi, Mạt ca nhi nhà ta chính là làng trên xóm dưới đều biết là ca nhi cần mẫn....".

Lúc đoàn người Trần Nam vào cửa Tô Mạt Nhi liền biết sự tình hỏng rồi, lại nghe là vì làm mai mà đến, tâm trầm xuống, hiện tại nghe mẹ rõ ràng khen mình, trực tiếp luống cuống, lại thẹn lại giận, đang định đánh gãy, ai ngờ bên cạnh Tô Cảnh Ðào chen vào nói nói.

Tiểu phu lang mềm mại như vậy- Tiểu Mạn NiWhere stories live. Discover now