🍶Chương 13: Chờ ta

15 6 3
                                    

Edit-Beta by WISP1997

Mênh mông bát ngát, phạm vi ráng màu chậm rãi thu nhỏ lại, nhan sắc cũng dần biến nhạt, đỏ tím biến thành đỏ thẫm, đỏ thẫm biến thành phấn hồng, lại từ phấn hồng biến thành đạm hồng, cuối cùng rốt cuộc biến mất.

Bóng đêm dần dần dày, hoàng hôn rốt cuộc rơi xuống trong sơn cốc, cuối cùng một mạt ánh chiều tà cũng bị đỉnh núi cắn nuốt.

Trời tối, các thôn dân Kiến Thủy thôn kết thúc một ngày bận rộn chuẩn bị nghỉ ngơi, rốt cuộc nơi đây ngọn nến bị đại gia tộc lũng đoạn, đèn dầu lại thực sự phí dầu, không có mấy hộ sẽ chiếu sáng hào phóng tiêu xài.

Ðương nhiên làm người dị thế từ ngoài đến, Trần Nam nhìn quen đèn đuốc thế kỷ 21, thật sự vô pháp thản nhiên đi vào giấc ngủ, cho nên Trần Nam sẽ tránh ở trong không gian dựa ý niệm lao động một phen, hoặc là nhìn xem trong không gian tìm kiếm ra tiểu thuyết phí thời gian.

Nhưng đêm nay Trần Nam lại không có bình yên ngày xưa, thần sắc không yên mà ngồi trong viện dưới cây hoa quế, hắn bực bội, không thể bình ổn bản thân, cảm xúc trào ra từng đoàn nhiệt khí, làm cho Trần Nam tâm phiền ý loạn.

Vừa mới ở chỗ Thẩm gia ăn cơm, Trần Nam vô tình hỏi thăm Trần thị phu phu về tiểu hài tử làm mình có chút nhớ mãi không quên.

"Nhu ca nhi a? Cũng là hài tử đáng thương a".

Ngay sau đó là một phen phổ cập, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà giới thiệu cho Trần Nam một phen tình huống Tô Nhu Nhi, nội dung là một chữ thảm, nghĩa rộng chính là 'Ðáng thương.'

Không hề nghi ngờ, Trần Nam nghe xong cũng động dung, xác thật đáng thương, kỳ thật Vu thẩm không cường điệu quá, Trần Nam cũng cảm thấy tiểu hài tử như vậy.

Ở thế kỷ 21 tiểu hài tử 17 tuổi còn đi học a, đúng là cái tuổi kiêu căng nổi loạn, nhưng tiểu hài tử này vẫn sống khổ như vậy, mệt như vậy.

Nội tâm Trần Nam nguyên bản bình tĩnh nổi lên từng trận gợn sóng, ngực rầu rĩ, Trần Nam không thể không thừa nhận, hắn có chút đau lòng.

Nếu lúc này Trần Nam chỉ là hơi có chút đau lòng mà nói, lời nói kế tiếp của Vu thẩm trực tiếp làm cho Trần Nam tâm thần đại loạn, hắn đau lòng.

"Ðúng rồi, Trần thúc ngươi sáng nay đi cấp khám Trương Đại Ngưu cách vách nhà Tô gia, vừa vặn nhìn một trò khôi hài, Nhu ca nhi lại bị đánh giống như nói hắn trộm đồ. Ai, không chừng là Kim thị lòng dạ không thuận cố ý oan uổng Nhu ca nhi, Kim thị thật là càng ngày càng quá mức khắt nghiệt".

Vu thẩm thấy Trần Nam có chút hứng thú Tô Nhu Nhi liền thuận miệng nhắc tới. Lời nói đối với Kim thị không che giấu tức giận cùng thương tiếc Tô Nhu Nhi.

Cho nên, Trần Nam phiền loạn, một ngụm hờn dỗi chắn ở cổ họng, làm mình hô hấp đều thấy khó khăn.

Không nên a, sao tác động đến nỗi lòng bản thân. Trần Nam vẻ mặt rối rắm mà ở trong lòng nghi hoặc.

Kiếp trước Trần Nam không có nói qua yêu đương, 35 năm vẫn luôn là lẻ loi một mình, không nếm thử tư vị, cho nên, lúc này hắn còn không thể xác định mình thật sự động tâm hay không.

Tiểu phu lang mềm mại như vậy- Tiểu Mạn NiWhere stories live. Discover now