🍶Chương: 34-35

10 5 2
                                    

Chương 34: Về nhà

Edit:WISP1997

Trong lúc ngủ mơ, Tô Nhu Nhi là bị một tiếng bất mãn hung hãng làm bừng tỉnh, ô, hình như hắn ảo giác, hình như nghe được thanh âm người nọ, người nọ còn sinh khí. Hắn cố sức mà há mồm muốn nói mình sẽ ngoan, muốn cho người nọ không cần không vui.

Chính là hắn thật là khó chịu, thật vô lực, toàn thân bay bổng, mí mắt lại như có ngàn cân, vô luận hắn thế nào nỗ lực, đều không thể mở.

Không cần, hắn muốn đứng dậy, hắn muốn xác nhận một chút có phải người nọ tới jay không, đến mang mình đi. Hắn không muốn ở chỗ này, hắn sợ, sợ sẽ không còn được gặp lại hắn.

'Ô' một tiếng, ý thức trong thân thể Tô Nhu Nhi thong thả mà bắt đầu khôi phục, cùng với tiếng nói chuyện vốn đang mơ hồ bất kham càng ngày càng rõ ràng.

Hắn xác định, là người nọ, người nọ tới cứu mình. Nước mắt ở hắn hốc mắt căng tràn, sau đó, từng viên nước mắt theo gương mặt lăn xuống, chảy tới khóe miệng, lúc sau thong thả mà cọ rửa làn da nhân sốt cao mà đỏ tươi dị thường.

Cửa gỗ 'Kẽo kẹt' nặng nề mở ra, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, nhà ở tối tăm nháy mắt sáng ngời, người nọ ngược sáng đi tới, thanh phong minh nguyệt, ấm nhân tâm huyền.

Trần Nam nhìn tiểu hài tử trước mắt lệ rơi đầy mặt, đau lòng như đao cắt, hai hàng lông mày ninh lại, từng đoàn tức giận xông thẳng trong lòng. Hắn nghĩ hắn quá nhân từ, không nên đối xử người Tô gia thiện lương như vậy!

Nhưng tiểu hài tử quá hư nhược rồi, hiện tại không phải thời điểm tính sổ, từ từ tới, hắn luôn sẽ làm người Tô gia biết khi dễ người của hắn sẽ phải trả đại giới như thế nào!

"Huynh đã đến rồi!!" Thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến mức làm người hoài nghi có phải hay không xuất hiện ảo giác, nhưng người kia sốt cao đôi môi tươi đẹp ướt át hơi đóng mở, chứng minh tiểu nhân nhi trên giường suy yếu vô lực xác thật mở miệng.

Trần Nam hốc mắt có chút ươn ướt, lấy lại bình tĩnh, nhìn chãm chú đôi mắt tiểu hài tử, thương tiếc nói: "Phải, ta tới, đến mang em về nhà".

Trần Nam hoàn toàn không có tâm tình cố kỵ phản ứng mọi người trong viện, trực tiếp đem Tô Nhu Nhi bế lên, xoay người rời đi Tô gia.

Tô Nhu Nhi ngoan ngoãn mà nằm trong lòng Trần Nam, nhất thời nước mắt lại đầy hốc mắt. Trần Nam đem người ôm về nhà trước sự kinh ngạc của thôn dân, nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường, quần áo trước ngực hắn, đã ướt một khối lớn.

Tô Nhu Nhi nghẹn ngào nói không ra lời, nức nở càng thêm không chịu khống chế. Thân mình gầy yếu, mỗi một lần trừu động, đều phá lệ kịch liệt.

Trần Nam ngồi ở đầu giường, đem người nửa ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vỗ tiểu hài tử, an ủi nói "Ngoan, không khóc, là ta không tốt, ta chậm, về sau sẽ không có ai làm em chịu ủy khuất."

Tô Nhu Nhi hơi mở ðôi môi, muốn nói cái gì đó, Trần Nam vội ngắt lời nói: "Ngoan, trước nằm nghỉ, ta tìm người tới xem bệnh cho em." Nói xong đem tiểu hài tử nhẹ nhàng đặt ở gối đầu, tính toán ra cửa tìm Trần đại phu, ai ngờ góc áo bỗng chốc bị một bàn tay nhỏ bé yếu ớt bắt được.

Tiểu phu lang mềm mại như vậy- Tiểu Mạn NiWhere stories live. Discover now