🍶 Chương: 24-25

17 5 4
                                    

Chương 24: Xin lỗi

Edit- Beta by WISP1997

Ðưa cá xong, Trần Nam mang theo một rổ rau dưa tràn đầy trở về, đây đều là Vu thẩm cho, Trần Nam cũng không cự tuyệt, vườn rau nhà mình hoang vắng, trong không gian cũng có một ít, nhưng đều là chủng loại hiện đại, rau dưa dị thế thật đúng là chưa nhấm nháp qua.

Nhưng vẫn nhắc nhở Trần Nam hẳn là tìm thời gian đem vườn rau trước nhà một lần nữa khai khẩn ra, trồng chút rau dưa trái cây linh tinh.

Nhưng hiện tại nhất quan trọng chính là làm cơm chiều, đợi lát nữa cùng tiểu hài tử cùng nhau ăn bữa tối.

Trần Nam làm món đậu hủ hầm cá, đậu hủ Ma Bà còn có rau trộn cà tím ba món, nếm phát hiện hương vị không tồi liền vớt ra bàn, nhét vào không gian.

Tới chỗ tối hôm qua nơi hai người hẹn hò, Trần Nam đã ngồi dưới đất đợi một hồi lâu. Lúc này Tô Nhu Nhi rất kinh hỉ, đêm nay mình đúng hạn trở về làm cơm chiều, tới kỳ thật rất sớm, nhưng không nghĩ tới Trần Nam so với mình sớm hơn, cái này làm cho hắn cảm động thực vui vẻ. Vốn dĩ cho rằng sẽ bỏ lỡ.

Nhưng Tô Nhu Nhi nghĩ đến sáng nay trong lúc lơ đãng nghe đại bá nương cùng đường ca nói chuyện, biết bọn họ đem túi nước Trần Nam đi cầm, đổi gần hai lượng bạc, cho nên mới mua thịt về nhà. Chính là nói, Tô gia lại không phải nhà giàu có, sao có thể hai ngày đều ăn thịt.

Ðiều này làm Tô Nhu Nhi rất là áy náy tự trách, giữa mày cũng hơi nhíu lại. Mình thế nhưng hại Trần Nam bị mất đồ vật quý như vậy, nhất thời không biết nên thế nào mở miệng liền sững sờ ở nơi đó.

Trần Nam thấy tiểu hài tử sững sờ ở nơi đó, trên mặt còn vẻ mặt rối rắm, cho rằng tiểu hài tử lại bị khi dễ, vội tiến lên gỡ sọt xuống phóng trên mặt đất, sau đó nhân thể đẩy, đem tiểu hài tử đè ở trên cây.

Tóc Tô Nhu Nhi mềm mại hỗn độn, hoàng hôn ánh sáng nhu hòa, chảy xuôi qua cánh tay nam tử, hắn đỏ ửng, bốn mắt nhìn nhau, ôn nhu. Trần Nam cúi người chậm rãi tới gần, hơi thở ấm áp ghé sát mặt Tô Nhu Nhi, Tô Nhu Nhi cho rằng Trần Nam lại muốn hôn mình, không dám trốn, nhưng vẫn thực xấu hổ, nhanh chóng nhắm mắt lại.

Trần Nam bị động tác tiểu hài tử làm cho sung sướng, ha ha cười, tiếp theo cánh môi ấm áp tới gần tiểu vành tai hồng hồng của Tô Nhu Nhi , nhẹ giọng nói: "Em cho rằng ta muốn hôn em? Hửm?" Âm cuối không thêm che giấu mà trêu đùa.

Tô Nhu Nhi cực thẹn, nhưng hắn sẽ không nói dối, liền thành thật nói: "Ừm" thanh âm thực nhẹ, mềm mại, mềm mại như canh hạt sen, làm người chảy nước dãi ba thước.

Trần Nam biết tiểu hài tử không cự tuyệt, nhưng vẫn nhịn không được tiếp tục trêu đùa nói: "Vậy em cho ta hôn đi?" Vừa nói vừa để sát vào, gần cánh môi trực tiếp khẽ chạm đến vành tai một mảnh phấn hồng.

Tô Nhu Nhi thân mình khẽ run, chân đều có chút mềm, muốn thối lui, nhưng lại bị phía sau đại thụ cùng hai tay Trần Nam làm cho lui không thể lui, chỉ phải ngoan ngoãn nói: "Muốn"

Trần Nam yêu chết bộ dáng tiểu hài tử thẹn thùng, nhịn không được cúi người trên mặt tiểu hài tử mà bẹp một ngụm, một bên cảm thán:

Tiểu phu lang mềm mại như vậy- Tiểu Mạn NiWhere stories live. Discover now