Chương 3 - Kinh Trập (III)

681 75 14
                                    


Khi Trần Nhất Nhất lên tầng hai, Lệ Sa đang ngồi một mình ở sô pha, cúi thấp mặt, không nhìn ra được biểu hiện gì.

Trần Nhất Nhất đứng tại chỗ nhìn cô, giở giọng trêu chọc, "Sao vậy, luyến tiếc à?"

Xem ra cũng được gần nửa năm trời, không tính là ngắn. Cô biết đây là mối quan hệ lâu nhất của Lệ Sa trong những năm gần đây.

Cô kì thật không hiểu lắm, Lệ Sa thích gì ở cô diễn viên vô danh còn chưa đứng được tới tuyến mười tám kia? Xinh đẹp ừ thì rất xinh, đặc biệt là chân rất dài nhưng mà tính tình thì hay làm quá lên, động một cái là chơi trò giận dỗi, thường xuyên muốn Lệ Sa dỗ dành, thật sự là không xứng với Lệ Sa.

Trần Nhất Nhất cố ý thử, "Không bỏ được thì kêu con bé quay lại đi, mình dám cá hiện tại nhất định là con bé đang đợi cậu gọi."

Lệ Sa xuỳ một cái cười, có vẻ là do bị lời nói của cô chọc, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Nghiêm túc xíu, thật sự vì sao mà muốn chia tay vậy?" Trần Nhất Nhất lại thử tiếp lần nữa.

"Cũng đúng... vì sao nhỉ?" Lệ Sa nghiêng nghiêng đầu, "Mình cũng không rõ lắm a..."

Cô vươn ngón tay ra chăm chú nhìn, "Đại khái là do muốn làm móng đi..."

Trần Nhất Nhất: "......"

Cô vốn tưởng còn nghe được gì nữa thì Lệ Sa đã đứng lên, "Tiểu Nhất, ngày mai mình còn có lớp dạy, đi trước đây."

Rồi Lệ Sa đứng dậy đi ra ngoài. Ánh đèn từ mái tóc cô chiếu xuống hắt lên sàn nhà, vinh hạnh thay.

Trần Nhất Nhất một mình ngồi lại, bỗng nhiên cười. Quán bar tầng dưới đã mở, không cần phải bỏ qua một đêm đẹp thế này. Tâm tư bao năm tháng qua cũng không cần phải nhất thời vội vã.

Thời điểm Lệ Sa lái xe về trường học, hoàng hôn nồng đậm, cảnh xuân lúc này đã đi xa, thấm chút hiu quạnh.

Từ cổng Nam Đại (đại học Nam) đi vào, một dãy đèn trắng kéo dài xa xăm. Lệ Sa một tay đặt ở vô lăng, mắt liếc nhìn đồng hồ. Hơn 9 giờ rưỡi một tí, vừa đúng lúc kí túc xá đại học nhộn nhịp nhất - hẹn hò, ăn khuya, hoạt động,... Cô tránh đi mấy chỗ náo nhiệt đó, rẽ vào nơi an tĩnh hơn một chút.

Trong xe, nhạc vang lên êm đềm, "Mùa xuân hẳn rất đẹp nếu như người còn đây, gió xuân tựa như ái tình đang ấp ủ..."

Suy nghĩ của Lệ Sa chưa bay được bao xa thì đột nhiên bên hông có một chiếc xe đạp vụt ra đúng lúc cô chuẩn bị rẽ sang phải. Chờ đến khi cô phản xạ thắng lại kịp thì cô gái trên xe kia đã không giữ thăng bằng được, ngã xuống cùng với xe.

Tiêu rồi!

Lệ Sa vội vàng dừng xe, mở cửa đi ra.

"Bạn nhỏ, không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"

Lệ Sa vừa nói vừa đỡ xe đạp lên. Xe không mới, đã cũ hết gần nửa, thời này mà vẫn còn có sinh viên tự mua xe đạp sao? Khuôn viên trường rõ ràng là có rất nhiều xe đạp công cộng.

[COVER] [BHTT - EDIT] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ