Chương 27 - Đại Thử (IV)

467 65 1
                                    


Sau khi ăn xong, Đinh nữ sĩ cũng không cho bọn họ học nữa, bảo rằng hôm nay học vậy là đủ rồi, còn nói đầu óc ngốc nghếch của Thi Hải sắp nổ tung rồi.

Thi Hải không có tí nào cho rằng mình đang bị sỉ, cứ cười ha ha.

Đinh nữ sĩ đuổi bọn họ đến phòng khách xem phim, còn cắt gọt rất nhiều trái cây đem đến bàn.

Thái Anh để ý Lệ Sa hầu như không ăn gì. Lúc nãy ăn mì, cô cũng ăn rất ít.

Nàng do dự một chút rốt cuộc cũng mở miệng, bắt đầu câu đối thoại đầu tiên giữa nàng và Lệ Sa: "Giáo sư Lạp sao không ăn trái cây ạ?"

Lệ Sa nhìn nàng, khóe môi nhếch lên: "Em ăn đi."

Thi Hải ở một bên nói: "Cậu biết không, chị mình ăn cái gì cũng rất kiêng. Đối với chị ấy, đồ ăn không có sức hấp dẫn gì cả."

Lệ Sa còn chưa đáp lại thì đã nghe Đinh nữ sĩ cười nhạo: "Chị con là do không còn cách nào khác nữa đó!"

A?

Thi Hải cùng Thái Anh không hẹn mà cùng nhìn về phía Đinh nữ sĩ.

Sắc mặt Lệ Sa khẽ biến, ho một tiếng.

Đinh nữ sĩ một chút cũng không để ý tới tín hiệu này, chỉ cười ha ha lên.

Mắt Thi Hải sáng lên, "Gì mà lại không còn cách nào khác ạ?"

Đinh nữ sĩ vừa cười vừa nói: "Chị con, giáo sư Lạp của con vốn thể chất dễ béo, uống nước cũng béo lên được. Lúc còn nhỏ lại ham ăn, mỗi lần kiểm tra sức khoẻ đều bị bác sĩ nói..."

"Đinh nữ sĩ!" sắc mặt Lệ Sa nặng nề, cô muốn ngăn cản bà tiếp tục nói.

Nữ sĩ Đinh Diệu Ý mặc kệ cô, tiếp tục nói cho Thi Hải với Thái Anh nghe: "Khi nó còn nhỏ đi kiểm tra sức khoẻ, lúc từ 1 đến 3 tuổi, lần nào bác sĩ cũng tận tình khuyên bảo không nên ăn nữa, béo phì luôn rồi! Ai da, mẹ với ba con nghe mà phát ngượng luôn, mỗi lần chị con ăn cơm đều phải giành giựt với chị con, còn sợ nó bỏ ăn..."

"ĐINH NỮ SĨ!"

"Con đoán xem, cứ mỗi lần nó ăn cái gì mà nghe ăn hết rồi, không còn nữa là liền gào khóc inh ỏi, mỗi ngày ít nhất khóc ba lần, còn muốn có thêm bữa khuya! Không dâng đồ ăn lên miệng là không ngưng khóc!"

Thái Anh kinh ngạc mà tròn xoe đôi mắt. Đừng nói tới nàng, ngay cả Thi Hải cũng là lần đầu nghe kể chuyện này, vừa mới lạ vừa buồn cười, nửa miệng muốn liệt luôn.

Hai thanh niên, bốn con mắt di chuyển liên tục qua lại giữa Đinh nữ sĩ và Lệ Sa.

Khó có khi Lệ Sa lộ vẻ mặt bực bội, cô không nhìn qua Thi Hải hay Thái Anh, ánh mắt sáng quắc lên hướng về phía Đinh nữ sĩ, kiềm nén một chút ý cười lạnh lẽo: "NỮ SĨ ĐINH DIỆU Ý!"

Đinh nữ sĩ là ai cơ chứ, được nước kể chuyện xưa bà càng có hứng, làm sao cũng không dừng được, "Mẹ nói tụi con nghe tiếp. Lệ Sa á nha, từ lúc mới sinh ra đến trước khi lên mười tuổi, quần áo đều phải mua lớn hơn mấy đứa nhỏ khác tới hai size..."

[COVER] [BHTT - EDIT] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ