Chương 53 - Tiểu Tuyết (II)

517 66 0
                                    


Sáng thứ bảy, nhiệt độ không khí xuống thấp nhanh chóng, Thái Anh xuống giường liền cảm thấy không khoẻ, đầu nặng chân không có lực, mũi hít thở không thông.

Nàng có dự cảm không lành, lập tức pha hai gói Sài Hồ uống. Đi thư viện làm thêm, cả ngày chóng mặt nhức đầu, đều không có tinh thần. Tới tối nàng đi ngủ sớm, hôn mê một đêm. Qua ngày hôm sau chẳng những không có chuyển biến gì khả quan mà tình trạng ngược lại càng thêm nghiêm trọng, mũi nghẹt thở không được, nói chuyện đau họng.

Nàng lấy ra hai viên thuốc cảm không biết từ hồi nào, nhìn thấy còn chưa quá hạn sử dụng liền nuốt vào. Đi học thì hiệu suất rất thấp, tới tối đột nhiên nàng bị sốt.

Thái Anh rất ít khi sinh bệnh nhưng lần này xem ra là bệnh được thế tấn công dồn dập, nàng cảm giác cả đầu mình giống một quả bom sắp nổ tung. Nàng thong thả mặc áo khoác dày nhất vào, mang giày, xuống lầu chuẩn bị đi bệnh viện trường.

Bên ngoài trời tối thui, gió lạnh lẽo, nàng cẩn thận đi chậm rãi, cơ hồ là nhìn chằm chằm xuống bước chân trên đường, bước đi từng bước một.

Tới bệnh viện thì đã sốt tới 39.5 độ, phải truyền dịch.

Ngồi trên ghế nhựa bệnh viện, đầu óc mê man ong ong. Trong phòng truyền dịch toả đèn trắng mờ mờ, âm u lạnh lẽo, chỉ có một mình nàng.

Thái Anh tựa vào ghế dựa, di động trong túi lẳng lặng nằm đó. Nàng lấy di động ra xem một lần rồi lại thả xuống.

Lệ Sa mấy ngày này có lẽ bận quá, chỉ nhắn ba tin.

—— Đàn anh béo của chị nè. Đính kèm một ảnh chụp lén.

—— Chỗ này quá trời việc rồi, chị muốn về Nam Thành a!

—— Bội Thành tuyết rơi, tối nay sẽ bay về.

Tin nhắn gần nhất là lúc chạng vạng, có lẽ hiện tại đã ở trên máy bay. Thái Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, tạm nghỉ một lúc.

Một lát sau, sàn nhà bóng loáng truyền đến tiếng giày, Thái Anh lập tức bừng tỉnh, trước mặt xuất hiện bóng dáng ai chập choạng. Một chàng trai ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng, trên trán dán băng hạ sốt, đang làm nũng với y tá, "Chị ơi chị à, em truyền dịch vẫn dán cái này sao ạ?"

Y tá ghim kim cho hắn, bị giọng điệu của hắn chọc cười, dịu dàng nói: "Em muốn thì cứ dán đi......"

"Phải truyền bao lâu ạ? Em có thể kêu bạn gái tới chơi với em không?" Cậu con trai còn đang mè nheo.

"Hơn một tiếng xíu, em có thể kêu em ấy lại đây." Y tá nói.

"Như vậy lâu a, nhưng em sợ bạn ấy sẽ chán......"

"...... Tùy em thôi."

Y tá đi rồi, chàng trai tự ngồi dậy, tay truyền dịch đưa cao lên, tay kia gửi tin nhắn, vừa nhắn vừa nhìn Thái Anh, cười một cái với nàng, "Hi, bạn cùng phòng bệnh......"

Thái Anh không để ý tới hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi như cũ.

Qua không lâu sau, hẳn là bạn gái của chàng trai tới, hai người đối diện anh anh em em.

"Em mang theo một cái khăn quàng cổ lại đây, có thể ủ tay anh, như vậy sẽ không lạnh nữa." Cô gái rất chu đáo.

"Cảm ơn cục cưng." Hai người gần như mặt kề mặt nói chuyện.

"Cho anh dựa một chút."

"Được nè!"

[COVER] [BHTT - EDIT] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ