Chương 59 - Đại Tuyết (III)

580 64 1
                                    


Đụng chạm nhẹ nhàng như vậy, không chỉ Thái Anh mà chính Lệ Sa cũng sửng sốt.

Hai người chính thức hẹn hò cũng chưa tới một tháng. Lệ Sa biết tính Thái Anh hay thẹn thùng, cũng biết bạn gái bé nhỏ của cô khác với những người trước đó nên cần phải cực kỳ kiên nhẫn. Đôi lúc cô cảm thấy nàng ngốc ngốc, cũng có chút phong tình khó hiểu nhưng mà bản thân cô lại vui vẻ cam chịu.

Giữa hai người yêu nhau, quan tâm yêu thương là việc rất tự nhiên. Cô ở bên lớn tuổi hơn, cô có thể dẫn dắt nàng nhưng cô lại không thể cưỡng ép nàng. Ít nhất cho tới bây giờ, Lệ Sa đã cực kỳ kiềm chế bản thân. Nhưng mà kiềm chế là kiềm chế lí trí chứ tình cảm thì không thể khống chế được, đặc biệt là khi con chim này đang chủ động.

Trán Lệ Sa tựa lên trán của nàng, giọng có chút khàn khàn nghẹn nghẹn, "...... Hôn một chút? Nha?"

Thái Anh ngẩn ngơ nhìn cô, cảm giác mặt và môi mình đều nóng lên.

Lệ Sa một tay ôm lấy nàng, tay kia xoa xoa mặt nàng, ngón cái ấn xuống bờ môi non mềm của nàng. Sau đó môi cô đáp tới, hôn lên môi nàng như thể đang hút lấy nó.

Thái Anh chưa từng hôn môi nên Lệ Sa rất để ý đến cảm nhận của nàng. Mỗi lần đều từng chút từng chút tiến tới, cũng không đi vào. Trước giờ Thái Anh đều không biết, hoặc do nàng thẹn thùng, nàng chưa đáp lại bao giờ, chỉ là bị động ngoan ngoãn tiếp nhận.

Hiện tại Lệ Sa mút lấy môi Thái Anh một chút, đỡ lấy cằm của nàng, thử đưa đầu lưỡi vào giữa môi nàng. Lông mi Thái Anh nhắm lại run rẩy hệt như trái tim của nàng.

Lần này Lệ Sa hôn khác với những lần trước. Không phải một lời mời không cho phép nàng kháng cự, mà là lời ngỏ ý muốn nàng cùng hoàn tất vũ điệu chỉ của riêng hai người.

Đây là chiếc hôn thứ mấy Thái Anh không nhớ rõ nữa rồi, nhưng mà nàng đang trải qua một cảm giác trước đây chưa từng có, hơi thở nàng dần dần bị người kia chiếm lấy hết. Nàng thở dốc liên tục, chỉ có thể theo bản năng mà đáp lại, chỉ có hôn trả là cách duy nhất để trốn thoát nhẹ nhàng.

Không, không phải trốn thoát, mà là đắm mình hãm sâu vào đó không còn thuốc chữa.

Trước mắt dần trở nên mông lung, ánh đèn sáng từng vòng mơ hồ phớt lên mặt Lệ Sa. Hơi thở cô ở trong hơi thở nàng, ở trong hơi thở của nhau, nồng nàn hoà quyện đến mức không thể nào tách biệt.

Thật vất vả mới tách nhau ra được, đôi mắt Thái Anh ngơ ngác trong suốt hệt như một con nai, lúc mở ra đều là ẩm ướt mê man, mặt nóng hổi lên, tiếp xúc ánh mắt Lệ Sa, nàng mắc cỡ quay mặt sang chỗ khác liền bị nữ nhân kia ôm mặt giữ lại.

Lệ Sa than một tiếng, ôm nàng, "Pi Pi, đây mới là hôn môi thật sự......"

Hai người yên lặng thân mật ôm nhau trong chốc lát. Thái Anh thì thầm nói: "Em phải về ký túc xá rồi."

"Ừm, chị đưa em về." Lệ Sa nói.

"Không cần đâu, tự em về được rồi. Nếu bị người ta thấy thì không hay lắm." Thái Anh nói.

[COVER] [BHTT - EDIT] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ