Chương 54 - Tiểu Tuyết (III)

548 68 3
                                    


Lệ Sa ở Bội Thành đến mấy ngày, dự đủ các loại hội nghị, tới cuối tuần lại tham gia tiệc cùng đàn anh. Mệt thật sự, đều là mấy bác trung niên, ăn không ngon, khí trời lại không tốt, làm da cô xấu đi thập phần. Quan trọng nhất là đã mấy ngày liên tục cô không gặp Thái Anh rồi.

Không ở chung một thành phố mới cảm thấy ở trường có bao nhiêu điều hay ho. Dù không thấy mặt nhưng mỗi sáng tỉnh giấc đều cùng thời gian với bạn gái nhỏ. Nàng rời giường, rửa mặt, soạn cặp, ăn sáng ở canteen rồi lại đi học. Cô hoàn toàn có thể đoán được nhịp độ cuộc sống hằng ngày của nàng, loại cảm giác này quá hạnh phúc.

Cô ở Bội Thành mấy hôm nay bận đến mức không có thời gian gọi điện thoại cho Thái Anh. Không, cô có thời gian, tối về khách sạn cô muốn gọi cho nàng nhưng lại sợ ảnh hưởng việc học của nàng. Nếu không thì liền chờ Thái Anh gọi cho cô, cuối cùng cũng không gọi được cuộc nào. Thực tế thì cô vẫn đang đợi chuyện gì sẽ xảy ra sau ba chữ "Lạp tỷ tỷ" nhưng mà chờ a chờ a, kết quả là —— không có kế tiếp?

Lệ Sa có chút buồn bực nhưng không thúc giục nàng, cô định về Nam Thành rồi nói sau. Đã gửi tin nhắn WeChat rồi nhưng Thái Anh chưa nhắn lại, Lệ Sa liền nhận ra có gì đó không ổn, không ổn chỗ nào lại không thể nói được, trong lòng có điểm lo âu.

Ngày đó trước khi đi, Bội Thành tuyết rơi, ở sân bay cô nhìn tuyết bay phất phơ trong không trung, gửi Thái Anh tin nhắn.

Nàng vẫn không hồi đáp.

Lệ Sa thở dài.

"Ai, tuyết rơi. A di, lại đây xem."

Là giọng của một cô gái trẻ, mặc áo lông màu xanh nhạt, quần jeans, dưới chân mang một đôi giày sneakers, rất đáng yêu trẻ trung. (bé Đào An Chi và a di Ngôn Hề)

Nàng kéo kéo một người phụ nữ lớn tuổi hơn, chỉ chỉ cảnh tuyết bên ngoài.

Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác dài tới mắt cá chân màu xanh biển, tóc dài đen như tơ, từ góc độ của Lệ Sa chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt cong cong xinh đẹp của cô, giọng nói giống như suối chảy, "E rằng chuyến bay sẽ bị hoãn."

"Vậy người ta có thể ở bên cạnh a di thêm chút nữa." Trên gò má cô gái trẻ đều sáng ngời vẻ tươi cười, da dẻ sáng mịn, ánh mắt lấp lánh.

"A di qua mấy ngày sẽ......" Người phụ nữ ôm lấy bả vai nàng, kéo sát vào một chút, giọng càng nhỏ lại.

Lệ Sa ngay từ đầu không để ý, cho rằng họ chỉ là một đôi dì cháu xinh đẹp nhưng trong lúc vô tình bắt gặp mười ngón tay họ đan vào nhau dưới cổ tay áo...

......

Cô bừng tỉnh, thì ra là thế.

Cô bé kia âm thầm nắm bàn tay của người phụ nữ được phủ dưới ống tay áo. Người kia ghé sát vào, cô bé hơi hơi nhón chân, hôn nhanh một cái lên mặt của người ấy.

Lệ Sa xem vào trong mắt, chua xót ở trong lòng.

Tối bay. Cô về tới trường, bỏ hành lý xuống, nghỉ ngơi một lát, cô nhớ lại cuộc điện thoại lúc ngồi trong xe.

[COVER] [BHTT - EDIT] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ