Chương 64 - Đông Chí (II)

519 71 1
                                    

Động tác lắc đầu yếu ớt lặp đi lặp lại của Thái Anh làm trái tim Lệ Sa run rẩy. Cô vỗ về khuôn mặt dầm dề nước mắt của nàng, áy náy nói: "Pi Pi..."

"Chị..." Lệ Sa dừng lại một chút. Hai tay Thái Anh đột nhiên choàng lấy cổ cô, ôm cô thật chặt. Những dấu vết ướt át đều cọ lên quần áo cô. Nàng rất ít khi biểu lộ tình cảm như vậy, rất khẩn trương rất cố sức ôm lấy người kia, run rẩy mà thút thít.

Lệ Sa chậm rãi vuốt ve tóc của nàng, sống lưng của nàng, cái cau mày của nàng. Lưỡng lự, dung túng, không biết mở miệng thế nào.

"Thực xin lỗi......" thanh âm nhỏ nhẹ của Thái Anh trong lòng Lệ Sa vang lên, "Em......"

"Là chị quá nôn nóng" Lệ Sa hôn tóc nàng, "Nếu em không thích......"

"Không" Thái Anh lắc đầu, "Không phải, không phải em không thích......"

Lòng Lệ Sa đột nhiên nhảy lên, Thái Anh cũng chợt khựng lại, ở trong ngực Lệ Sa, nàng ngẩng mặt lên, dường như nhận ra bản thân vừa mới nói gì đó. Lông mi ướt át, đôi mắt lập tức tránh né không dám đối mặt cô.

Lệ Sa tuy rằng không đoán được vì sao nàng khóc, vốn cho rằng nàng không thích cô gần gũi, hiện tại đột nhiên được cho ngậm một thìa đường thế này, trong lòng vừa ngọt ngào vừa sầu muộn, không biết phải làm sao lúc này.

"Vậy nghĩa là thích hả?" Lệ Sa nhìn nàng, thật nhẹ thật nhẹ mà hỏi.

Thái Anh biểu tình ngẩn ngơ, hốc mắt còn vương giọt lệ chưa tan, có chút sợ hãi, hoang mang rối loạn, lại thêm dáng vẻ ngốc nghếch không biết phải làm thế nào, "Em......"

Lệ Sa kiềm lòng không được cúi đầu muốn hôn nàng nhưng lúc môi đã đến gần Thái Anh cô lại do dự, sau đó chầm chậm lui về. Cô như vậy mà băn khoăn rõ rệt. Không kịp thắc mắc, Thái Anh đã dịch sát lại gần, đôi môi hồng nhuận dán lên môi nữ nhân ở trước mặt.

Lệ Sa lấy lại tinh thần, xúc cảm mềm mại còn tàn lưu ở môi cô. Hơi thở Thái Anh phập phồng. Dưới ánh nhìn của Lệ Sa, gương mặt nàng nhanh chóng đỏ lên, "Thật ra em...... em......"

Ánh mắt Lệ Sa tối sầm lại, cô chộp lấy ót của nàng kéo đến, hôn thật sâu lên. Thái Anh run rẩy bấu lấy thớ vải trên vai cô, dựa vào ngực cô, động tình mà cùng cô hôn môi.

Hiện tại hôn môi nàng không phải ai khác, không phải người nào xa lạ. Là bạn gái của nàng, là Lạp tỷ tỷ của nàng.

"Pi Pi..." Lệ Sa đem nàng ôm chặt, vuốt ve sống lưng nàng, trấn an nàng, "Không cần phải nói gì cả..." Cô di chuyển xuống dưới, hôn dọc theo phần cổ trắng nõn của Thái Anh rồi tới bên tai nàng. Thái Anh không tỉnh táo mà nhắm mắt lại, nhận thức bắt đầu mơ hồ.

Nàng thích hơi thở của Lệ Sa, thích Lệ Sa hôn môi, thích Lệ Sa âu yếm, thích hết thảy của Lệ Sa.

Mỗi một cái hôn của cô rơi xuống, mỗi cái chạm lên từng tấc da thịt nàng đều làm cho chính nàng rùng mình vui sướng.

Nụ hôn này rất khó mà không biến thành hôn sâu cuồng nhiệt, càng thêm một bước càng trở thành lòng tham khó cưỡng, "Pi Pi... Để chị..." Thanh âm Lệ Sa khản đặc u ám dần dần tan vào trong mái tóc nàng... "...chạm vào em."

[COVER] [BHTT - EDIT] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ