Chương 66 - Đông Chí (IV)

506 67 0
                                    


Vốn dĩ không cảm thấy có vấn đề gì nhưng lúc đèn tắt, Thái Anh bỗng dưng sinh ra chút lo lắng.

Thật ra thì nàng rất lạ giường. Mấy năm nay chỗ nàng cảm giác an toàn nhất chính là cái giường nhỏ ở ký túc xá. Lần trước nàng có thể ngủ say ở trên giường Lệ Sa là do uống thuốc cảm. Nhưng lúc này hai người còn thức tỉnh táo, lại còn ở trong bóng tối thế này.

Xung quanh trở nên tối mịt, duỗi tay ra không thấy được năm ngón tay. Con người cần thời gian để thích ứng với bóng tối nên thời khắc này, tất cả các giác quan đều được phóng đại, cực kỳ nhạy cảm.

Lần trước khi đã chìm sâu vào giấc ngủ, nàng cũng không cảm nhận được có người ngủ bên cạnh. Nhưng hiện tại khi nàng nằm bên cạnh Lệ Sa, nàng cảm giác thiếu mất oxi.

"Sao vậy? Em thích tắt đèn ngủ hay là phải để đèn sáng?" Lệ Sa trong không gian thiếu oxi đột nhiên mở miệng, mang đến chút hơi thở có mùi hương quen thuộc.

"...Ở ký túc xá thì tắt đèn ngủ." Thái Anh nằm, chăm chú nhìn vào bóng tối trước mắt, nằm rất ngay ngắn.

"Ừm." Lệ Sa nhẹ giọng ừm một tiếng rồi không nói gì nữa.

Thái Anh chớp chớp mắt cảm thấy đã có chút thích ứng được với bóng tối nhưng mà cơ thể vẫn có chút cứng nhắc. Thật ra nàng không có thói quen nằm thẳng,nàng âm thầm thở ra nhè nhẹ, chầm chậm xoay người.

"Sao vậy? Tối quá hả?" Lệ Sa lại lên tiếng hỏi.

"Vâng..." Thái Anh không dám di chuyển về phía Lệ Sa mà đưa lưng về phía cô, khẽ kéo gối xuống, "Ký túc xá không có tối như vậy...". Thường sẽ có ánh đèn ngoài hiên hành lang chiếu vào, không phải tối toàn bộ, sẽ có tí ánh sáng lọt vào khe mắt.

Thái Anh chỉ nói nửa câu.

Lệ Sa không nói gì.

Bóng tối mênh mông giữa hai người như thể nước đột nhiên bị rút đi, cảm giác ngày càng thiếu dưỡng khí. Bỗng nhiên, hơi thở Lệ Sa sáp lại gần, một cảm giác mềm mại dán lên sau lưng Thái Anh.

"..." Lệ Sa duỗi tay sờ soạng bả vai Thái Anh, đầu ngón tay từ vai trượt xuống, nhẹ nhàng đáp trên xương quai xanh của nàng, "Sao lại đưa lưng về phía chị?" Thái Anh còn chưa nói gì, tay Lệ Sa đã ôm lấy eo nàng, hơn nữa chân của cô cũng dán lên chân nàng.

Thái Anh không tự chủ được mà hít một hơi, theo bản năng dịch chuyển về phía trước, Lệ Sa cũng dịch chuyển về trước. Bởi vì cách biệt về chiều cao, chân cô dài hơn chân nàng, liền cứ thế mà dán lên đùi nàng.

Quá nóng.

Có thể cảm nhận được khung xương nhỏ dài mảnh mai. Ngón chân mảnh khảnh mềm mại của cô chậm rãi từ mắt cá chân lướt qua. Lúc đầu, Thái Anh vẫn chưa thấy cái gì không đúng nhưng khi ngón chân của Lệ Sa chạy dọc theo cẳng chân của nàng tới vén lên váy ngủ của nàng...

Thái Anh thật sự chịu không được nữa liền trở mình, gần như đối mặt với Lệ Sa.

Rõ ràng là trong bóng đêm nhưng dường như nàng có thể thấy ánh mắt thâm thuý lấp lánh của Lệ Sa. Thái Anh khẩn trương tới mức nhịp tim cũng đập loạn lên, "...hay là bật đèn đi."

[COVER] [BHTT - EDIT] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ