Chương 18 - Tiểu Thử (II)

539 66 2
                                    


Gần Nam Đại có một quán cà phê. Cuối tuần khoảng 10h sáng không có nhiều người, cực kỳ an tĩnh.

Không gian trong quán cà phê khá đẹp, có từng hàng từng hàng kệ sách, còn có khu nghệ thuật thủ công trưng một ít món đồ handmade vui vui khá tinh xảo. Khách có thể ngồi đây tự chế tác đồ.

Mấy bình tròn tròn để trên bàn không phải hoa thật mà là hoa khô do chủ tiệm làm.

Lệ Sa cột tóc dài tuỳ ý, mặc một bộ jumpsuit màu xanh da trời, gọi một ly mocha rồi ngồi đọc tạp chí Nhật Bản.

Một lát sau, người cô chờ đã tới.

"Ngại quá, mình tới trễ." Người vừa tới cười xin lỗi rồi ngồi xuống.

"Không sao, cậu uống gì?" Lệ Sa mỉm cười.

"Cappuccino."

Người vừa đến là một phụ nữ với mái tóc ngắn và gương mặt tròn có đeo kính, "Lúc mình ra tới cửa thì con mình lôi kéo quậy mình cả nửa ngày. Xin lỗi cậu mình vì đã lấy đứa con ra để biện hộ."

Gọi xong nước, Lệ Sa cười một cái, "Không sao mà. Con cậu bao nhiêu tuổi?"

"Sắp bốn tuổi rồi. Đang trong thời kỳ chống đối của trẻ con, lại còn nghỉ hè nữa chứ! Cứ không chịu ở nhà." Diệp Thanh Vu cười nhìn Lệ Sa, "Nhờ có hẹn với cậu, mình mới thở được một lúc."

Diệp Thanh Vu là bạn trên đại học với Lệ Sa nhưng mà khác khoa. Sau khi làm nghiên cứu ở Nam Đại xong thì cô ở lại trường làm cố vấn học tập, chồng cô cũng công tác tại phòng quản lí của Nam Đại.

Từ lúc Lệ Sa về lại trường giảng dạy, mấy năm nay hai người có vô tình gặp qua vài lần nhưng hẹn riêng ra gặp vậy vẫn là lần đầu tiên.

"Mình có chuyện phải gặp cậu hỏi thăm" Lệ Sa nói, "Nếu cậu cũng không rành lắm thì mình lại muốn nhờ cậu giúp mình hỏi thăm một chút."

Diệp Thanh Vu tò mò, "Ah? Cậu nói thử xem?"

"Mình có nghe cậu nói cậu là cố vấn học tập của khoa ngoại ngữ trong trường. Cậu đảm nhận phần nào?" Lệ Sa muốn xác nhận lại một chút.

Người phục vụ đem Cappucino của Diệp Thanh Vu ra.

Diệp Thanh Vu nói: "Phần xx, học kì mới bắt đầu là năm ba." Cô cầm ly lên nhấp một ngụm.

Trong lòng Lệ Sa âm thầm kêu lên thật tốt không có nhầm, ngoài miệng nói: "Mình muốn hỏi cậu về một học sinh, Phác Thái Anh. Cậu biết bé ấy không?

Vẻ mặt Diệp Thanh Vu trầm xuống, kỳ quái nhìn nhìn Lệ Sa hỏi, "Cậu thế nào lại hỏi thăm sinh viên khoa ngoại ngữ?... À, là do Thi Hải hả? Hình như mình có nghe mấy học sinh nói qua..."

Lệ Sa cười, "Cũng không phải chỉ do nguyên nhân này. Mình cũng quen biết bạn nhỏ này. Cậu yên tâm, mình hỏi thăm không vì động cơ xấu đâu. Chỉ là mình phát hiện hình như em ấy không chỉ có một công việc làm thêm? Hoàn cảnh gia đình của em ấy có phải rất khó khăn không?"

Diệp Thanh Vu có chút do dự, lại có chút khó hiểu nhưng vẫn nói, "Đứa nhỏ này thì mình quen quá rồi. Học đại học tính tới hiện tại cũng ba năm rồi. Là thế này, ba mẹ em ấy đều không còn nữa nên cuộc sống có vất vả một chút."

[COVER] [BHTT - EDIT] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ