Chương 62 - Đại Tuyết / Đông Chí

551 72 1
                                    


"Chị rất vui khi em có thể nói với chị chuyện này." Lệ Sa ôm Thái Anh như cũ, tựa trán cô lên trán nàng, "PiPi, đừng quá áp lực được không, chị chỉ cần em ở bên là được."

"Em không phải không tiếp thu ý tốt của cô, em......" Thái Anh nhỏ giọng nói, "Em không nhìn kỹ là điện thoại hiệu gì, Trương Tử Nam cất trong túi. Bạn ấy rất tôn trọng chúng ta, không mở ra xem, cũng không hỏi em, em tưởng cái này mắc lắm, là do em quá sốt ruột."

"Em xem nhẹ tâm ý của cô, thực xin lỗi." Thái Anh thực áy náy, đôi mắt ngân ngấn nước, nốt ruồi run run lên như đang đấm vào trái tim Lệ Sa.

"Không sao" Lệ Sa cọ cọ nàng tóc, "Cái này không quan trọng."

Thái Anh chớp mắt, thật sự rất gần nhau, tim hai người cơ hồ là cùng chung một nhịp đập.

"Mấy ngày nay em đều bận chuyện thi cử...... Còn có......" Thái Anh dừng một chút.

"Không cần lo lắng, chắc chắn em có thể thi tốt mà" Lệ Sa mỉm cười mà nhìn nàng, "Ngày mốt đúng không? Chị đi cổ vũ em nha?"

Thái Anh nghĩ nghĩ, lắc đầu, "...... Cô đi em sẽ hồi hộp."

Lệ Sa khẽ cười một tiếng, không miễn cưỡng nàng nữa, hôn hôn tóc nàng, cắn nhẹ lỗ tai trắng muốt của nàng, Thái Anh nhột rụt người lại, Lệ Sa lại nhích tới gần, chọc nàng, "Chúng ta nhiều ngày rồi chưa gặp nhau, em không nhớ chị sao?"

Cái cô này, hôn môi mình xong lại dán lên tai mình, mặt Thái Anh mặt đỏ lên, nàng cắn môi.

"Sao? Nhớ? Không nhớ?" Lệ Sa ôm eo, kéo nàng xuống thấp một chút, Thái Anh gối lên khuỷu tay cô, từ dưới nhìn lên thấy cô, cứ thế nhịn không được mà cười lên.

Làm sao bây giờ? Cô làm sao lại có thể vừa trẻ con vừa đáng yêu vậy chứ?

Thái Anh vươn tay sờ lên mặt cô.

Da Lệ Sa rất trắng, mặt mày thâm thúy, đường cong nhu mị, đuôi mắt có chút nếp nhăn khi cười, bởi vì cô rất thích cười, đặc biệt là thích cười với mình.

Thật là đẹp.

"Cảm ơn PiPi khích lệ." Nụ cười của Lệ Sa như là ánh sáng nhu hoà chiếu tới, "PiPi cũng đẹp."

Tay Thái Anh bị cô cầm lấy dán lên gò má cô. Trước mắt nàng chỉ toàn là Lệ Sa, nàng tự nhiên mà nói thành tiếng, "Em nhớ cô, rất nhớ cô...... Lạp......"

Tới đây Thái Anh đột nhiên ngưng lại.

Lệ Sa vốn dĩ đang cười khanh khách thì vẻ mặt bỗng đơ ra, có chút rầu rĩ, "A, đừng kêu chị là Lạp giáo sư."

Thái Anh ngẩn ngơ, sau đó cười, thật sự kêu lên: "Giáo sư Lạp!"

"Đổi đi, đổi đi, đừng kêu chị như vậy!" Lệ Sa phản đối.

Mắt Thái Anh tít lại, "Không đổi!"

Lệ Sa chọt nàng nhột, "Đổi đi, đổi đi! Không phải em từng kêu chị Lạp tỷ tỷ sao?"

Thái Anh chớp chớp mắt, "Có hả?"

Lệ Sa véo nhẹ eo nàng, ngón tay phất tới phất lui, "Đừng giả vờ, sau đó em không chịu kêu nữa, giờ thì sao? Cũng không kêu chị sao? Kêu một tiếng cho chị nghe đi nào."

[COVER] [BHTT - EDIT] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now