Chương 82 - Hạ Chí (II)

492 63 1
                                    


Sáng hôm sau hai người ngủ nướng, tới hơn 9 giờ thì Thái Anh tỉnh dậy trước. Nàng tắm vòi sen sau đó bước ra ngoài, mở cửa sổ ra.

Tiết trời trong lành, nắng nhè nhẹ, trong không khí nhuộm chút hanh nóng của thời tiết. Mùa hè đến rồi.

Nàng duỗi thẳng eo, ngay tức thời bị một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm chặt lấy. Lệ Sa ở phía sau lưng ôm eo nàng, gác đầu lên vai nàng, hai người cùng nhau ngắm khu vườn ngoài cửa sổ.

Đây là một khu dân cư khá mới và yên tĩnh, có rất nhiều mảng xanh, khu vườn dưới lầu có diện tích rất lớn. Ánh mặt trời buổi sáng rạng rỡ, chim hót véo von, tia nắng chiếu xuyên qua những kẽ lá. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trong phổi đều là hương hoa ngọc lan.

Năm tháng tĩnh lặng đi qua.

Lệ Sa lấy di động ra, chụp hai người một tấm hình tự sướng.

"Thật đẹp." Cô cười ngắm nghía nó, lại chụp thêm vài bức nữa.

Đầu Thái Anh dựa đầu cô, hai người cùng nhau bình luận ảnh chụp, "Ai, ánh sáng tấm này đẹp quá."

"Ảnh này nhìn chị đẹp ghê."

"PiPi đẹp."

Hai người cùng lúc cười rộ lên.

"Để chị chọn một tấm share cho bạn bè xem." Lệ Sa vô cùng hào hứng quét tới quét lui trên màn hình di động.

"A?"

"Không sao, gửi theo nhóm. Tấm này đẹp nè, share tấm này đi." Lệ Sa đã chia sẻ với nhóm bạn bè, ôm lấy nàng cười hạnh phúc. Lúc này trên di động của Lệ Sa nhảy tới một cái tên làm nụ cười của hai người đóng băng.

"Trần Nhất Nhất."

Thái Anh chủ động nói: "Em đi làm bữa sáng."

Giành lại không gian riêng tư cho Lệ Sa.

Lệ Sa dõi theo hình bóng Thái Anh đi ra, rốt cuộc vẫn nhận điện thoại.

Sau lần nói chuyện không vui năm ngoái, cô và Nhất Nhất cũng chỉ liên lạc vài lần qua WeChat, lần nào cũng nói chuyện khách sáo, nhanh chóng kết thúc.

Sau khoảng thời gian khó chịu trước đây, Trần Nhất Nhất khi tới hạn vẫn chuyển tiền lời từ "Heat" vào trong thẻ của cô. Cuối năm, bọn họ mấy người theo thường lệ sẽ họp mặt một lần. Năm trước Lệ Sa không đi, hơn nữa sau hôm đông chí, cô vẫn chưa hề gặp lại Trần Nhất Nhất.

Giọng của Trần Nhất Nhất khi nói chuyện với cô lúc nào cũng giữ nguyên cảm xúc, đè nén vui sướng, mang theo sự thân thuộc giữa hai người bạn thân.

"Đang bận gì không?"

Lệ Sa: "Bận việc, có việc sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Lệ Sa mới phát hiện cô đang dùng ngữ khí lạnh lùng trước giờ chưa từng có để nói chuyện với Trần Nhất Nhất. Giữa hai người trước nay đều cách xa một khoảng, dù cho có chuyện gì đi nữa đều không thể tới gần. Lệ Sa đã từng cho rằng cô có thể làm một đối tác làm ăn và là bạn bè. Rốt cuộc duyên phận giữa hai người vẫn rất mỏng, cô muốn trân trọng và giữ gìn nó, chẳng qua chỉ dựa vào sự cố gắng đơn phương của cô thôi e rằng cũng rất tốn sức.

[COVER] [BHTT - EDIT] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ