1. Một cái liếc mắt, một đời đắm chìm

263 11 6
                                    

Năm X792, dưới sự đoàn kết của các ma pháp sư trên toàn vương quốc Fiore đã thành công đánh bại ác long Acnologia.

Một lần nữa dường như mất đi tất cả hi vọng rồi lại chiến thắng trong niềm hạnh phúc vỡ òa, vết thương còn rướm máu cơ thể bầm tím cũng chẳng còn là gì so với cảm xúc quá đỗi trào lúc này.

Mọi người ôm chầm lấy nhau, đã từng là đối thủ nhưng hiện tại điều đó không còn quan trọng nữa. Họ đã nắm lấy tay nhau, tin tưởng lấy nhau và rồi vương quốc Fiore lại lần nữa được tỏa sáng dưới ánh bình minh rực rỡ ấm áp.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trầy trụa, hay những nụ cười nở rộ tựa đóa hoa xinh đẹp đều khiến lòng người vui sướng sau hàng giờ chiến đấu trong căng thẳng.

Đã hơn một lần cái chết tưởng chừng như đã đến với cậu thế mà cậu vẫn đứng đây, vẫn được hào chung một nỗi vui cùng mọi người, được nhìn thấy khung cảnh mà có lẽ cả đời Yoongi không thể nào quên được.

"Taehyung. chúng ta thắng rồi."

Có thể gọi anh hai tiếng 'Taehyung' lần nữa sao mà khiến Yoongi hạnh phúc đến thế kia chứ.

"Ừm, chúng ta thắng rồi."

Anh khẽ mỉm cười, bỏ đi gương mặt lạnh lùng của mình trông anh càng thêm đẹp trai, đến mức cậu đê mê không cách nào thốt lên thành lời.

"Thắng rồi!"

Đằng xa mọi người trong hội đang hô hào, người còn sức đã người cạn kiệt sức chậm rãi đi về phía ngôi nhà Fairy Tail của bọn họ.

Taehyung cũng nhào đến, đập một cái thật mạnh vào vai Jimin khiến cậu rên lên một tiếng rồi cả hai lại cãi nhau như thường ngày họ vẫn làm thế.

Thật may mắn vì TaeHyung vẫn an toàn, và cũng thật mừng vì YoonGi vẫn còn sống để được tiếp tục ở bên cạnh anh, là quá đủ rồi.

"Taehyung, đợi Yoongi với!"

Vén lại tóc cho gọn rồi cậu vội đuổi theo Taehyung, ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh, anh cũng không còn đẩy cậu nữa.

Yoongi biết, đã có thứ gì đó thay đổi giữa mình và Taehyung.

Thị trấn Magnolia giờ đã thành một đống hoang tàn và đổ nát, tất nhiên hội Fairy Tail cùng không lành lặn gì cho cam nhưng không ai chán nản hay than phiền, bởi trái tim còn đập là hội vẫn còn đó.

Người bắt đầu vẫn là Jimin, dùng chút sức lực còn lại của mình, cậu cầm lên lá cờ có hội huy giơ thất cao, nhìn cậu nhe răng cười mà Yoongi cũng muốn cười theo cậu. 

Nhưng Jimin dường như đã quá mệt rồi, cậu nhanh chóng ngã vào lòng Hoseok. Rất nhiều người cũng không còn chống đỡ nổi nữa mà ngồi bệch xuống đất, có lẽ về tới hội làm mọi người trút bỏ nặng nề còn sót lại, để cho bản thân được nghỉ ngơi.

Yoongi cũng ngồi xuống cùng mọi người, hít một hơi thật sâu để biết bản thân vẫn còn sống, vẫn cảm nhận được không khí trong lành của thị trấn.

"Yoongi, cho tôi mượn người em xíu nhé."

Không đợi cậu kịp phản ứng lại Taehyung đã nằm xuống đùi Yoongi, trong thoáng chốc cậu có cảm giác như nơi đây chỉ còn lại cậu và anh mà thôi.

[ Chuyển Ver ] LÀ ANH - TAEGIWhere stories live. Discover now